Sau bao nhiêu ý kiến, sau bao nhiêu lần họp liên tiếp mà phải cố gắng “trợn to con mắt” lên vì quá buồn ngủ cộng thêm bị những “phi đoàn” muỗi hành hạ (phải nói là muỗi ở đây đơn vị tính là kilogram chứ không còn tính theo số con nữa) thì cuối cùng gameshow hội chợ của nhà Cà Mau đã diễn ra vô cùng êm đẹp. Mọi sự nói êm đẹp là vì trước và sau hôm hội chợ thì bão biển đổ bộ vào, mưa dầm mưa dề khiến gia đình Cà Mau chúng tôi vô cùng lo lắng, có một sự quan ngại sâu sắc đâu đó. Rồi thì ý Chúa cũng đã an bài, vào hôm ấy cùng với nắng đẹp và gió hiu hiu mát thì bao nhiêu lo sợ bao nhiêu áp lực của chúng tôi đều tiêu tan.
Chắc chắn, các em rất háo hức, rất mong chờ vì các em đến nhà thờ sớm hơn so với giờ chúng tôi dặn dò. Chúng tôi còn chưa kịp ăn sáng xong thì đã nghe tiếng các em la ó, đùa giỡn vui vẻ với nhau… điều đó đã hối thúc chúng tôi nhanh nhanh để đem niềm vui này đến cho các em một cách trọn vẹn nhất.
Các gian hàng đã được chúng tôi thức khuya chuẩn bị từ đêm hôm trước rồi nên không bị gấp gáp và gặp sự cố gì. Chúng tôi có gồm 4 gian hàng cố định và 1 gian hàng lưu động. Gian hàng đầu tiên là “Vịt con tìm nhà” (bởi ở đây ko thể tìm ra con chuột bọ nên ý tưởng lấy vịt con thế con bọ được xuất hiện trong suy nghĩ của chúng tôi khi thấy những chú vịt con bé xíu xiu xinh xắn của Cha xứ ở đây. Nhưng mà đến giờ chơi đi bắt vịt thì như kiểu bọn nó có linh tính hay sao í, bọn nó bơi ra giữa hồ trốn luôn, làm chúng tôi phải đi mua vịt con ở ngoài hức hức thế mới đau chứ). Có lẽ ý tưởng này mới lạ và độc đáo cùng với những lời kêu gọi Vịt về nhà “bá đạo” của Dì Út nên thu hút sự chú ý của các em nhiều hơn hẳn. Sau đó các em lần lượt dồn về gian hàng thứ 2 là “thảy vòng cổ chai”, thứ 3 là “ném lon”, thứ 4 là gian hàng “ném banh vào rổ” sau cùng là gian hàng đổi vé lô tô…
Nhìn các em vui cười, hớn hở, phấn khởi đón nhận những phần quà nho nhỏ thiết thực như vở, bút chì, thước, sữa, bánh snack, rau câu cùng với những phần quà sổ lô tô giá trị như nồi cơm điện, đèn bàn học, đồng hồ treo tường, bàn gấp để học và cả thùng mì tôm…. thì bao nhiêu giọt mồ hôi, đau họng vì hét đến khản cả cổ của chúng tôi đều tan biến hết. Giải đặc biệt đã thuộc về một cậu học trò lớp 7 hiền lành. Nhìn em “khiêng” món quà về, bạn bè xúm vô xem mà cũng thấy hạnh phúc lâng lâng.
Sau cả một buổi sáng lăn xả hết mình với các em là giờ phút các thầy cô dành cho nhau. Cùng nhau nán lại một chút, ôm nhau hát ca khúc “Tạm Biệt” gửi tặng 1 thành viên sắp phải ra về. Có nước mắt đã rơi, bà nội (bà bếp) thở dài: “Mọi lần tụi nó ăn cơm cười đùa chọc phá, bữa nay sao im re…”.
Chúng con cảm ơn Cha Cố, cảm ơn Thầy, cảm ơn Quý Dì đã tạo điều kiện, góp ý và hỗ trợ giúp đỡ chúng con để chúng ta có một chương trình thật thành công và hoành tráng.
_B_