Một ngày, tôi bàng hoàng nhận được tin cha đã không còn. Chuyện thật khó để tin, thấy lòng mình trống trải. Đêm tĩnh mịch, tôi lặng lẽ nhớ về những ngày tháng ở MHX Liên Sơn 2010. Cha, người không quá thân mật nhưng cũng chẳng xa cách gì với chúng tôi. Cha tạo cho chúng tôi có không gian riêng để làm việc và sinh hoạt, cha dặn dò các dì chăm lo cho bữa cơm của cả nhà.
Cha hóm hỉnh: cha già nhưng được gọi là “cha trẻ”! Vì cha mới chỉ thụ phong Linh mục cách nay hơn mười năm (tính đến năm 2010). Con đường Chúa dắt cha đi, vẫn biết Người đã hứa là “hẹp”, nhưng ít ai hiểu nó hẹp mức nào. Biến cố 1975 khiến các chủng viện phải tạm đóng cửa, Đức Giám Mục ngày ấy khuyên các thầy tự quyết định lấy đời mình vì không biết tương lai ra sao. Trong số những chủng sinh ngày ấy có một thầy Giuse vẫn kiên trì muốn đi con đường hẹp, để rồi đến hơn hai mươi năm sau mới được bước lên Bàn Thánh!
Người mục tử ấy như con ong chăm chỉ, việc nhỏ đến lớn chẳng nề hà. Không ngại đường xa để mang về những tấm áo cũ hay lỗi model về cho đàn chiên còn nhiều khó khăn. Hay lo lắng trăm bề khi xây dựng ngôi thánh đường khang trang cho giáo dân có nơi quây quần thờ phượng Chúa. MHX ấy, có một đêm đã hơn 11h, cha cùng chuyến xe mới về đến nhà xứ mang theo một cái máy phát điện mới toanh. “Để phòng khi đang Thánh Lễ mà không may bị cúp điện con ạ!”. Trớ trêu thay, ngay trong vùng có một nhà máy thủy điện. Cái vùng quê ấy nó vậy, nóng thì như lò lửa, mà lũ về thì cũng không khác gì mùa nước nổi miền Tây.
Phần vật chất bên ngoài là vậy, cha cũng trăn trở nhiều với cái nghiệp giáo dục con người. Những ngày cuối cùng ở MHX ấy, chúng tôi ngồi nghe cha trải lòng về cuộc sống, con người ở vùng quê nghèo. Rồi cha con trầm ngâm trước cái viễn cảnh ít sáng sủa nhưng có lẽ trong lòng ai cũng vẫn hy vọng vào một ngày nào đó sẽ tươi đẹp.Cha… Từ ngày ấy cho đến hôm nay con chưa một lần về thăm cha, về thăm cái miền quê nghèo mà cha đã xem như là nhà của mình. Có cha, Liên Sơn cũng như nhà của chúng con vậy. Con đã lần lữa mãi, tự nhủ “nhà mình thì về lúc nào chả được?”. Nhưng có ai ngờ hôm nay cha trở về ngôi nhà đích thực giành cho cha.
Cha ơi, chúng con tạm biệt và tri ân cha nhiều lắm!
Liên Sơn ơi, chúng tôi giờ là khách…