LAUDATO SÍ – CHÚT TÂM TÌNH GỬI ĐẠI GIA ĐÌNH NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
TỪ NGƯỜI BẠN MỚI.
“Khởi hành từ Đức Ki-tô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời còn rực sáng ngày mùa vui …” (Loan báo tin mừng – Thế Thông).
Đại gia đình Nữ Vương Hoà Bình thân mến, chúng ta vừa kết thúc “Hành trình Laudato Si’ – lần I”, một hành trình từ “khởi sự cho đến hoàn thành, đều bởi nhời ơn Chúa”.
Laudato Si’ dường như là một thứ gì đó khá xa lạ với hầu hết chúng ta trước đây. Nhưng hôm nay, em thiết nghĩ, thông điệp này đã thẩm thấu phần vào, và chen chỗ cư ngụ trong tâm hồn chúng ta. Để rồi, chúng ta sẽ không còn dửng dưng vô cảm trước tiếng thều thào của Mẹ Thiên Nhiên. Qua hai ngày của cuộc hành trình, những kiến thức, những niềm vui, những hành trang bổ ích cho cuộc sống đã được chúng ta nắm giữ. Chắc chắn chính Chúa Thánh Thần đã thắp trong tim mỗi người chúng ta “mạch sống mới, mạch sống màu xanh”. Hai ngày vừa qua, kĩ năng được chuẩn bị và sức trẻ đã khiến sự mệt mỏi và gian khó không còn là điều đáng kể. Thay vào đó là nhiệt huyết và sự tươi mát trong tâm hồn khi hoà mình vào thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá. Đặc biệt, em có nhiều ấn tượng với đêm “người rừng”, khi lần đầu tiên được tham dự Thánh lễ giữa đại ngàn vút cao, giữa sự tĩnh mịch của bóng đêm, và cảm giác “len lỏi” rất dịu dàng và thanh thoát của Tình yêu nơi Thánh Thể Đức Ki-tô…
Cảm tưởng như chúng ta đang lội ngược dòng xã hội, để thay vì chen mình vào phố hội phù hoa, chúng ta lại nép mình vào chốn sơn lâm u tịch. Thay vì tìm kiếm những ồn ào xao động, ta lại tìm cho mình cõi riêng lặng thầm của con tim trước sự hùng vĩ, mà qua thiên nhiên hoang vắng, Thiên Chúa đã cho chúng ta chiêm ngưỡng.
Những phút giây nắm tay nhau, giữa tối đêm mưa gió, bước xuống giữa hồ nước mênh mông, cầm trên tay ngọn nến cháy như phản chiếu quả tim đang rực sáng tin yêu và hát lên “hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian …” thật xúc động và rất đáng nhớ. Khi tối tăm vây hãm tứ bề, thì ngọn lửa yêu thương và can trường được thắp lên với khát khao thắp sáng trần gian, để rồi đẩy lui đi bóng đêm của “nhân hoạ” là Fomosa, là phá rừng, xả thải, … chỉ vì hai chữ “tư lợi”…
Hành trình đi bộ 8km đường rừng như phản phất đâu đó bóng hình người “lữ khách bình an” trên hành trình “về với nguồn cội”, về với những “giá trị xanh”, và để truyền đi thông điệp “màu xanh là màu hi vọng, những cánh rừng xanh là hi vọng của thế giới hôm nay.”
Đặc biệt, như một lòng biết ơn, thật tuyệt vời vì nhóm chúng ta được cộng tác với những anh chị em giáo lý viên xứ Định Quán, kĩ năng, kĩ thuật và sự tinh tế của mọi người thật đáng ngưỡng mộ, em thật lòng mong ước sau này sẽ còn có những Laudato Si’ lần 2, lần 3,… và được cộng tác với mọi người…
Vâng, đây là hành trình đáng nhớ và đáng trân trọng nhất của bản thân em. Không chỉ vì những sự bổ ích mang tính thiết thực mà nó mang lại, nhưng còn là tất cả những gì đẹp nhất trong một cộng đoàn nho nhỏ anh em sinh viên, họ từ khắp nơi, khắp chốn, cùng nhau quy tụ lại, cùng cầm tay nhau với khát khao khám phá vẻ nguyên tuyền và thanh thoát của cội nguồn thiên nhiên. Lời Chúa trong sách Sáng Thế một lần nữa lại vang lên trong tâm hồn em: “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! …” Vâng, mọi sự đều tốt đẹp trong tương quan với Thiên Chúa. Chỉ tiếc một điều, con người đã lầm tưởng khi sử dụng quyền hạn của một “người quản gia” để sử dụng tài sản của Thiên Chúa một cách bừa bãi, phí phạm …
“Hành trình Laudato Si’” của chúng ta, một hành trình để thức tỉnh cách nhìn của thế hệ người trẻ hôm nay. Trước nhất, chúng ta được thức tỉnh và được sai đi như 72 môn đệ ngày xưa, để nơi chúng ta sống, nơi chúng ta làm việc, học tập cũng được ảnh hưởng và bùng lên “ngọn lửa” của sự ý thức gìn giữ và quý trọng những tạo vật của Thiên Chúa. Tương lai của chúng ta, của con cháu chúng ta đang nằm trong tay mỗi người chúng ta hôm nay. Hãy yêu thiên nhiên vì đó là món quà của Thiên Chúa. Hãy yêu thiên nhiên vì chính thiên nhiên là nơi phản chiếu bóng hình của Thượng Đế. Hãy yêu thiên nhiên vì đó cũng là cách yêu chính cuộc sống tươi đẹp của chính ta … Yêu thật tha thiết và đơn thành như Thánh Phanxico khó nghèo:
“1. Lạy Thiên Chúa Tối Cao,
Toàn năng và Tốt lành,
Lời ngợi khen, tôn vinh, danh dự,
và mọi lời chúc tụng đều thuộc về Ngài,
2 .và xứng hợp cho riêng mình Ngài,
ôi Đấng Tối Cao,
và không ai xứng đáng gọi Danh Ngài.
3 .Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
với muôn loài thọ tạo,
đặc biệt nhất Ông Anh Mặt Trời,
Anh là ánh sáng ban ngày,
nhờ Anh, Ngài soi chiếu chúng tôi,
4 .Anh đẹp[2] và tỏa ánh rạng ngời,
Anh tượng trưng Ngài, lạy Đấng Tối Cao.
5 .Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì [3] Chị Trăng và muôn Sao
Chúa dựng trên nền trời:
lung linh, cao quí và diễm lệ.
6. Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì Anh Gió, Không khí và Mây trời,
cảnh thanh quang và bát tiết tứ thời
nhờ Anh[4], Chúa bảo tồn muôn vật.
7. Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì Chị Nước,
thật lợi ích và khiêm nhu,
quí hóa và trinh trong.
8. Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì Anh Lửa,
nhờ Anh, Chúa sáng soi đêm,
Anh đẹp và vui tươi,
oai hùng và mạnh mẽ.
9. Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì Chị chúng tôi, là Mẹ Đất [5],
Chị đỡ nâng, Chị dìu dắt
Chị sinh ra bao trái trăng,
hoa muôn màu giữa ngàn cỏ dại.
10. Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì những người biết thứ tha
nhân danh tình yêu Chúa,
và chịu bệnh tật ưu phiền.
11. Phúc cho ai chấp nhận trong an hoà,
vì lạy Chúa Tối Cao,
Ngài sẽ thưởng triều thiên[6] .
12. Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì Chị Chết đang đợi chờ thân xác [7];
Phàm-nhân ai thoát khỏi?
13 .Bất hạnh người khi lâm chung,
Tội tình còn mang nặng!
Phúc thay ai trong giờ Chị tới,
thánh ý Ngài vẫn quyết tuân theo,
chết thứ hai[8] không làm hại được.
14. Hãy ngợi khen và chúc tụng Chúa tôi,
hãy tạ ơn và phụng sự Người
với trọn lòng khiêm hạ.”
(Bài ca tạo vật – Thánh Phanxico Assidi)
Đại gia đình Nữ Vương Hòa Bình thân mến, một ngày kia Chúa sẽ đòi ta tính sổ. Lúc đó ta phải nộp cho Chúa cả vốn lẫn lãi.
Là người quản lý, ta phải có những đức tính nào? Thưa, Chúa muốn ta là người quản lý trung tín và khôn ngoan.
Hãy khôn ngoan sử dụng những gì Chúa trao ban. Hãy giúp mọi người cũng hiểu và biết sự dụng cách khôn ngoan nhất, mà nhờ “Hành trình Laudato Si’”, chúng ta đã được học, được hiểu và được sống những ngày qua.
Tạ ơn Chúa.
Cám ơn anh chị em sinh viên Nữ Vương Hoà Bình, qua cuộc hành trình, em đã thu được cả “vốn” lẫn vô số “lãi”. Cảm ơn sự ấm áp tuyệt vời của gia đình Nữ Vương Hòa Bình. Riêng nơi mình, em cảm thấy qua cuộc hành trình này, em không chỉ được hiểu rõ hơn về Laudato Si’ mà còn được hiểu hơn về câu Thánh Vịnh: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau.” (TV 133,1)
Chút tâm tình gửi từ người anh em mới của đại gia đình.
John Bắp.