KHƠI RA ĐI – Ra Khơi, Ra Khỏi Vùng Chơi Vơi

KHƠI RA ĐI – ĐI RA KHƠI, ĐI ĐI CHƠI, ĐI ĐI BƠI, VUI QUÁ TRỜI ĐẤT ƠIIIII

AGAPÉ là món quà quốc tế thiếu nhi sớm của mình. Mình bắt đầu lại lần nữa nhé, vì ký ức của mình thường không ngay ngắn, nhưng những câu chữ lại cần được sắp xếp ngăn nắp hơn như thế. AGAPÉ đối với mình như một giấc mơ, không phải như những câu chuyện thần tiên, đơn giản thì như một khoảng dừng lại, một dòng thời gian rất khác với cuồng quay mà mình vẫn đang sống mỗi ngày. Tham dự rồi thì mình nhận ra, AGAPÉ là một hoạt động truyền thống, có lịch sử, có hồi ức, có cả một hành trình dài, mình thì quá bỡ ngỡ, quá xa lạ, và quá nhỏ bé trước dáng vẻ đó. AGAPÉ đã có một đêm rực rỡ, mình đã cười, đã vui, đã bỏ lại tất cả chỉ để hiện diện trong khoảnh khắc hiện tại, không vướng bận gì mà nhìn ngắm mọi chuyển động xung quanh. Mình đã thấy niềm hân hoan của tuổi trẻ, thấy sự bỡ ngỡ, thấy sự hy sinh, thấy tình yêu thương và cả những nụ cười âm thầm sáng lên trong bóng tối nhập nhoà phía sau của các anh chị cựu. Mình chợt hiểu ra, AGAPÉ không chỉ rực rỡ một số lần, nhưng là rực rỡ trong cả một hồi ức của một thế hệ. Mình cũng đã cười và như thấy một bông hoa trong lòng khi biết rằng mình cũng sẽ trở thành một phần của tất những điều ấy.

Hành trình vừa qua đã không thể dễ thương đến vậy nếu thiếu đi các đồng đội của mình. Chúng mình là một sự kết hợp lạ lùng của hai thái cực: những người cho rằng đây sẽ là lần cuối tham gia với tư cách là trại sinh, và phần còn lại là những người tham dự lần đầu tiên. Từ buổi đầu tiên tập nhảy lạ lẫm, những ngày cùng vẽ vời trang trí, chuẩn bị đồ ăn đến tận khuya, vội vã sắp xếp đồ đạc vì phải ra về trước 9 giờ tối, cho đến khi cùng nhau hì hục làm bếp nấu cơm, đồng lòng đi qua thử thách này đến thử thách khác, và về nhà săn lùng ảnh dìm của nhau, vỏn vẹn chỉ trong 1 tuần. Quá vội vã để đọng lại điều gì đó sâu đậm, nhưng đó là ký ức rất vui vẻ với tất cả tụi mình, vì tụi mình có nhau, và vì tụi mình ai cũng nghĩ cho nhau trong chuyện to cũng như nhỏ. Và thế là vui, một niềm vui bình thường, nhưng trong lành và an yên. Bầu không khí thân tình đó cũng đã nhắc mình nhớ lại nhựa sống của một người Kitô hữu, đó là một sự xúc động rất đặc biệt, đọng lại như hậu vị của một món ăn ngon, một sức mạnh ôm lấy mình trước khi trở lại với cuộc sống thường ngày.

 Một kỷ niệm đẹp như vậy, có lẽ phải cảm ơn ban tổ chức rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã hy sinh, đã nhiệt huyết, đã yêu thương và đã phụng sự vì niềm vui chung. Cảm ơn ban điều hành vì các bạn đã dấn thân, đã hoà hợp với nhau bằng tất cả sự khác biệt của từng người để tiếp tục thắp sáng một mùa AGAPÉ. Bất kể những thiếu xót không thể tránh khỏi, mình tin rằng việc các bạn đã làm đều lớn lao hơn tất cả mọi kỳ vọng đã đặt ra. Chúng em cũng muốn cảm ơn các anh chị đồng hành, anh chị cựu, và tất cả những ai đã cộng hưởng vì công việc này. Xin Chúa sẽ chúc lành và ban nhiều ơn trên mọi người.

Cuối cùng, mình chỉ muốn nói rằng, tụi mình là:

KHƠI RA ĐI – ĐI RA KHƠI, ĐI ĐI CHƠI, ĐI ĐI BƠI, VUI QUÁ TRỜI ĐẤT ƠIIIII