“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Mùa hè xanh, niềm mong ước của tôi từ những ngày còn là học sinh. Muốn đi mùa hè xanh như vậy chỉ vì những lí do đơn giản đó là: muốn làm được cái gì đó để giúp đỡ người khác, dù ít hay nhiều nhưng đó phải do tự mình làm lấy và đi là để trải nghiệm, để học hỏi và để biết bản thân mình cần phải thay đổi những gì. Và giờ đây mong ước đã thành, tôi đã là thành viên chính thức của gia đình Hạ xanh Ban Mê Thuột. Thấm thoát đã một tháng trôi qua – một mùa Hạ Xanh đã đi qua để lại biết bao thương nhớ, tình cảm còn đọng lại trong lòng các em, các thầy, các cô ở lớp học Tình Thương Vinh Sơn và hơn hết là những thành viên Hạ Xanh Nhà Ban Mê chúng tôi. Để rồi khi trở về với những bộn bề cuộc sống, với công việc, học tập, ta chợt nhớ về mùa hè đã qua, suy ngẫm và hồi tưởng, để thấy yêu, thấy nhớ, thấy thương và hơn hết cảm thấy bản thân trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động.
Chiều 1/7/2017 chiếc xe chở các thành viên Hạ xanh nhà Ban Mê đã lăn bánh, với lòng háo hức, chúng tôi – những “người trẻ nhiệt thành” – không vì vật chất hay vì bất kì một mục đích nào khác, mà chính bởi tình thương, lòng cảm thông và sự sẻ chia để mang sức trẻ, những kiến thức trên ghế nhà trường về nơi đây, mong rằng sẽ góp một phần sức lực giúp các em ở lớp học Tình Thương Vinh Sơn có một mùa hè thật vui và ý nghĩa. Tham gia mùa hạ xanh, được sống chung, được sinh hoạt và làm việc chung với các thành viên khác từ những vùng miền khác nhau mà trước đó chưa hề quen biết, được đặt chân tới nơi mà trước đây chỉ nghe mà chưa đến, được đi xa trong thời gian dài không có người thân đi cùng.. .và… hơn hết là, lại một mùa hè tôi không về nhà. Có thể nói có quá nhiều thứ mới mẻ mà tôi đã được trải nghiệm. Tất nhiên, nó cũng đi đôi với những khó khăn nhất định để có thể vượt qua. Cần phải biết hòa nhập để thích ứng nhanh chóng với môi trường mới, tuân thủ các quy định đã được đưa ra và hoàn thành tốt nhất có thể các nhiệm vụ được giao. Nếu trước đây, tự do trong giờ giấc thì bây giờ, tôi và các bạn đã có khung thời gian nhất định để tránh ảnh hưởng tới tập thể, trước đây tôi tự do đi lại thì ắt hẳn sẽ không được tùy ý nữa. Nếu trước đây, tôi chỉ biết lo cho bản thân mình thì bây giờ tôi biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong nhà trong những lúc mệt mỏi, khó khăn.
Khác hẳn với khí trời thay đổi thất thường như ở Sài Gòn thì vùng đất Ban Mê chào đón chúng tôi với một ngày trời nắng trong xanh thật ấm áp. Một ngày đẹp trời để bắt đầu cho tháng bảy sục sôi nhiệt huyết, và cũng là một ngày đẹp trời để Hạ Xanh của chúng tôi chính thức bắt đầu. Không biết là do ngẫu nhiên hay vì một chút hồi hộp, tôi dậy sớm hơn bình thường, háo hức hơn bình thường. Hôm nay, ngày đầu tiên chúng tôi được gặp gỡ, được làm quen với các em. Có lẽ, đó không chỉ là những cảm xúc của riêng tôi, mà cũng là cảm xúc của tất cả các thành viên trong gia đình Hạ Xanh Ban Mê. Các em đi học từ rất sớm, mới chỉ hơn 5 giờ 30 sáng mà trong sân trường đã vang lên những âm thanh vui cười, nói chuyện của bọn nhỏ. Hạnh phúc hòa lẫn với cảm xúc nghẹn ngào khi lần đầu tiên tôi được làm một “cô giáo thực thụ”, khi được nghe các em nói “con chào cô” thì lúc đó tôi khá bối rối và cảm xúc trong người có chút gì đó nghẹn lại khiến tôi không nói nên lời. Thẩn thờ vài giây sau tôi mới dám mở lời “cô chào con” và nở nụ cười rạng rỡ với các em. Chúng tôi nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống của các em bằng cách tươi cười mỗi khi nói chuyện, vui chơi và học tập cùng các em. Chính sự đón nhận bằng những ánh mắt và cử chỉ thân thương ấy mà “các thầy cô” và các em đã trở nên thân thiết và gắn kết hơn rất nhiều so với những ngày đầu tiên.
Lần đầu tôi được tham gia mùa hè xanh trong tôi có biết bao là cảm xúc khác nhau. Qua mùa hạ xanh này tôi được cống hiến hết sức mình cho tuổi trẻ, hiểu được tình cảm mộc mạc, chất phác của những con người nơi đây họ thật hiền lành, gần gũi và thân quen như người thân trong gia đình của mình, hiểu được tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của những con người trong một tập thể lần đầu gặp mặt; được trở thành một người thầy, người cô “chính hiệu” khi chúng tôi được đứng lớp; được giao lưu, tiếp xúc với các em nhỏ nơi đây. Vui biết bao khi cùng nhau ăn chung, ngủ chung, cùng nhau làm việc, cùng học tập và vui chơi cùng các em, cùng nhau cháy hết mình vì “âm nhạc”, cùng nhau đi dạo vùng đất cao nguyên vào buổi tối sau những giờ đứng lớp và vui chơi cùng các em, cùng nhau đi ăn bún đỏ, ăn nem nướng và không thể không nhắc đến món bánh canh cá dầm, cùng nhau cười đùa thỏa thích trên các con đường…Cơm lúc nhão lúc sống,… nhưng mọi người vẫn thấy vui vẻ vì được cùng nhau ăn chung. Hạnh phúc nào bằng! Vui nhiều buồn cũng không ít. Bởi còn nhiều người vẫn chưa hòa mình vào tập thể, vẫn còn sống tách biệt, vẫn còn chưa mở lòng mình để mọi người hiểu nhau hơn. Nhưng đó chỉ là tuần đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau, còn bây giờ chúng tôi đã cởi mở và thân thiết hơn rất nhiều và tôi tự hào khi là một thành viên của Nhà Hạ xanh Ban Mê năm nay. Mỗi thành viên đã biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng như trong công việc để cùng nhau học, cùng nhau làm việc và cùng vui chơi hết mình trong suốt một tháng vừa qua. Nhớ lắm những ngày cùng nhau chơi đùa, những ngày mưa tầm tã đi trong mưa cùng nói cùng cười, để cảm nhận sự ướt át, cái lạnh buốt khi hết mưa và gió tràn về và hơn hết để cảm nhận được trái tim mình vẫn đang còn ấm nóng và đang rực cháy nhiệt huyết của tuổi đôi mươi, đi và làm, đi và trải nghiệm, đi và cống hiến. Và đặc biệt là những giờ họp nhà đầy “căng thẳng” nhưng đó chính là lúc chúng tôi hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn và cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt cho những công việc sắp tới. Và rồi những ngày tháng ấy dạy cho tôi những bài học mà chẳng trường lớp nào có cả. Một tháng trôi qua, tôi được tiếp xúc với nhiều thứ, nhiều con người, gần gũi với các thành viên trong gia đình Hạ Xanh Ban Mê và hơn bao giờ hết đó là quãng thời gian đủ để tôi HIỂU, để YÊU, để TỰ HÀO về Mùa hạ xanh NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH.
Mùa hạ xanh cho tôi những người bạn mới, dạy tôi cách trân trọng và gìn giữ những mối quan hệ bạn bè, dạy tôi biết cho đi và sẽ được nhận lại yêu thương nhiều hơn thế nữa. Dạy cho tôi biết cách dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, rắc rối trong cuộc sống. Mùa hạ xanh cho tôi những kiến thức thực tiễn về cuộc sống, để hiểu rõ sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế. Mùa hạ xanh mở ra, với tôi, đó không chỉ là một hoạt động giúp người, mà còn là một sự giúp đỡ chính bản thân mình… “Cho” đi không phải chỉ là “cho” đi, mà còn là sự “nhận” lại. Nếu thật sự nhìn nhận lại có lẽ bạn sẽ thấy, chính mình học được nhiều hơn sau chuyến đi này.
Tham gia mùa hạ xanh, một tháng không quá dài nhưng cũng không quá ngắn để một người luôn yêu bản thân hiểu được sức mạnh tập thể và chắc nó sẽ đủ để một người khép kín trở nên hòa đồng, và cũng đủ cho mọi người nhìn nhau bằng những ánh mắt trân trọng, quyến luyến khi ngày rời xa nhau đến…Một tháng – bốn tuần, nhưng là thời gian sâu sắc cảm tình của các em và “các thầy cô”. Sự “thương”, sự “mến” ấy không quy đổi ra bất kì của cải vật chất nào, mà nó được chứa đựng trong một ngăn kéo của tâm hồn, nơi trái tim sâu thẫm. Và ngày mà chúng tôi sắp phải rời xa nơi vùng đất thân thương này cuối cùng đã tới, với tôi đây không hẳn là một ngày buồn mà là một ngày chan chứa những kỉ niệm của tình thầy trò, của tình yêu gia đình. Chúng tôi, ai nấy đều rất buồn khi ngày hôm nay phải xa các em, phải xa lớp học thân yêu này, những giọt nước mắt lăn dài, những bức thư mà các em trao gửi cho chúng tôi, những điều mà các em chia sẻ hay những cái ôm hôn ấm áp, đó sẽ luôn là những kí ức mà tôi không bao giờ quên. Nguyện xin Hồng Ân Thiên Chúa tuôn đổ trên các em, để các em có thêm nhiều sức khỏe và vững bước trên con đường tương lai sắp tới.
Với những trải nghiệm về Mùa Hạ Xanh Ban Mê – hành trình tôi may mắn đi để trở về để tôi giàu có về tình thương và tràn ngập bởi tình thương yêu của tất cả bạn bè, anh chị và con người nơi tôi đã sống. Khép lại trang nhật ký cho một tháng nhiều cảm xúc, bước lên xe trở về nơi mình đã bắt đầu chợt thấy buồn rất nhiều khi nghĩ về những kỉ niệm vừa trải qua. Không biết bao giờ mới có dịp quay lại nơi đây. Tạm biệt mảnh đất nơi đây, tạm biệt những con người thân yêu. Hạ xanh Ban Mê sẽ là một dấu ấn khó phai trong lòng tôi, hi vọng sẽ được tiếp tục tham gia Mùa Hạ Xanh để được cống hiến hết mình và được gặp lại các em. Cô rất nhớ và thương các con rất nhiều, nếu được cô chỉ ước mình có thêm nhiều thời gian để trở thành một người bạn để hiểu và chia sẻ cùng các con nhiều điều hơn nữa. Ở đâu đó trên những miền đất thân thương này, cô luôn hy vọng sẽ sớm được gặp lại các con. Hãy luôn giữ lại trong tim những kỉ niệm đẹp nhất của mùa hè năm nay các con nhé!
Nhật ký Hạ Xanh Ban Mê 2017.