Một tuần nữa lại trôi qua, chúng tôi đã dần quen với mọi thứ ở đây, cũng đã cảm thấy gần gũi, gắn bó hơn với các em và mọi người nơi này. Nhìn các em học hành chăm chỉ, vui chơi hồn nhiên, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh để cố gắng hơn từng ngày.
Các hoạt động dạy học trong tuần vẫn diễn ra đều đặn từng ngày. Tuy nhiên tuần này chúng tôi không tổ chức sinh hoạt cho các em vào cuối tuần nhưng cộng tác với các thầy giúp xứ tổ chức cho các “ông bố” trong xứ một ngày sinh hoạt “Gia trưởng” với chủ đề “Người Lái Đò” được tổ chức bốn tháng một lần. Chương trình sinh hoạt được diễn ra với các hoạt động vui chơi thi đua, học hỏi chủ đề, thi giáo lý và phần hấp dẫn chính là văn nghệ theo làng được các “ông bố” chuẩn bị chu đáo. Các bố không kể già trẻ đều hăng hái vui chơi hết mình lăn xả với các trò chơi. Tinh thần của họ cũng không kém gì tuổi thanh thiếu niên. Họ còn rất tập trung học hỏi chủ đề và thảo luận cùng nhau để đưa ra câu trả lời chính xác nhất và đem về cho đội mình những phần thưởng xứng đáng. Dù chương trình diễn ra khá dày nhưng tinh thần của các bố không hề bị hao hụt mà vẫn rất nhiệt tình và hăng hái.
Chúng tôi được phân công đồng hành với từng tổ trong các hoạt động của ngày. Cảm giác lúc đầu nhận tổ của mình ai cũng có phần bỡ ngỡ và một chút lo âu vì đây là lần đầu tiếp xúc với các bố và còn ở các làng khác nhau. Tuy nhiên, những bỡ ngỡ và lo sợ ấy tan biến thật nhanh qua phần làm quen giới thiệu của các thành viên trong tổ. Tất cả chúng tôi đều cảm nhận được từ các bố sự thân thiện và dễ mến làm sao! Qua các trò chơi cả tổ lại có cơ hội được gần nhau và gắn kết hơn nữa.
Sau khi đã học hỏi chủ đề, thảo luận, thi giáo lý, phần thi văn nghệ giữa các làng đã khiến chúng tôi ngỡ ngàng và bùng nổ. Các tiết mục được chuẩn bị kỹ càng và vui nhộn làm cho người xem phải trầm trồ và hò reo vang dội.
Tưởng chừng chương trình đã kết thúc với tiết mục văn nghệ đó và mọi người cũng đã thấm mệt sau một ngày tham gia nhiệt tình. Tuy nhiên, một sự bất ngờ nữa lại đến với tất cả mọi người. Không ai được ra khỏi cổng nhà thờ khi chưa vượt qua thử thách cuối cùng của Cha xứ. Nhờ thử thách này mà mọi người đã quên đi được cơn mệt mỏi và ra về trong sự vui vẻ, cười đùa của các tổ.
Sau một ngày sinh hoạt cùng các “Gia Trưởng”, hôm sau chúng tôi nghỉ ngơi và có thời gian đến thăm các làng trong giáo xứ để cùng chia sẻ, đồng cảm với họ, những mảnh đời còn khó khăn bất hạnh.
Xin cám ơn Cha xứ, Quý Thầy, các anh chị giáo lý viên và đặc biệt là các “Gia trưởng” đã cho chúng con cơ hội được hiểu hơn và gần gũi hơn với mọi người trong những ngày sinh hoạt ở nơi đây. Và cũng xin cảm ơn các thành viên nhà Kon Tum vì đã cùng nhau cố gắng tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ và mang đến cho vùng đất nắng gió này những điều tươi đẹp nhất.
Trích Nhật Kí Hạ Xanh Kon Tum 2019