“Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam”. Xa – đúng nghĩa xa lắm luôn. Chỉ có thể thốt lên 4 chữ “gian nan vật vã” từ lúc khởi hành từ 42 Tú Xương cho đến nơi dừng chân. Dường như, cái đất Sài Thành này còn muốn giữ chân chúng tôi lại, đưa chúng tôi dạo quanh một vòng từ quận 3 qua quận 1, từ bến xe miền Đông qua bến xe miền Tây, lại còn dừng chân gặp chú cảnh sát giao thông đáng iu, trước khi chào tạm biệt và cười mỉm chi với chú thì anh tài xế rất “hào phóng phóng ra 1 hào” gọi là chút “thảo” của xe đi CTXH. Thiệt là đaooo lòng quá đeeee…..
Khỏi phải nhắc đến tay lái lụa của “quái xế” đưa chúng tôi từ bên trái lắc qua bên phải, thắng mém cắm đầu xuống sàn xe, xe sàng sàng mà cứ ngỡ như “siêu xe” trong “fast & furious 7” và anh ấy cứ ngỡ mình là nhân vật chính “Dominic” vậy. Thiệt là đaooo lòng quá đeeee…..
Có lẽ điều an ủi lớn nhất đó là nhờ cái nhan sắc “mặn mòi” “chim bơi cá sà” cộng thêm tài ăn nói “ngọt hơn mía lùi” của chúng tôi mà được chủ xe ưu tiên free tiền cước vận chuyển cho một tấn đồ mang theo. Thiệt là dzuiiiii lòng quá đeee………
6 giờ, 7 giờ, rồi lại 8 giờ, nhìn lại đồng hồ 1 lần nữa “Ồ MÁI GỌT, 9h rồi sao???”. Vật vã, vật vờ ngồi chờ xe chạy ở lề đường nào là khói bụi, nào là tiếng nẹt pô, tiếng còi xe inh ỏi, thời tiết thì nóng nực chảy cả mỡ. Thiệt là đaooo đầu quá đeeee………
Cuối cùng xe cũng lăn bánh, đồng hồ boong boong lúc 10h (công nhận xe xài đồng hồ dây thun chất lượng cao, ban đầu báo xe chạy là 7 giờ cơ mà, hic). Lên xe, cứ tưởng được thăng một phát là yên bình tới nơi. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà haizzzz… không một bàn phím nào có thể gõ được cái tâm trạng lúc này của chúng tôi, uh thì tiếng em bé khoảng 4 tuổi hát – đúng kiểu hậu duệ của Sơn Tùng MTP “Anh đi xa quá, Anh đi xa khỏi cuộc đời em đi nhé”, rồi thì tiếng cười phát ra từ tiếng phim hài, tiếng cười của người xem hài trên xe, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng em bé khóc, tiếng kêu “rột rột” phát ra từ bao tử của chúng tôi…. Khi xe vừa thông báo dừng ở trạm nghỉ, chúng tôi bật dậy lao xuống trong vòng “2 nốt nhạc”. Kể ra khúc này thiệt là dzuiiiiiii bụng quá đeeeee…….
Hỡi ơi cứ tưởng đi một phát là tới nơi, nhưng không ngờ lại còn phải sang xe trung chuyển. “Ôi cái đống đồ nhìn mà thấy phát ớn, cả cuộc đời chạy xe chưa bao giờ chở một đống chà bá lửa như vậy cả” – trích nguyên lời của anh lơ xe. Leo lên xe, cả bầy chúng tôi phải ngồi ghế cóc, cũng mém cắm đầu xuống sàn xe vì tay lái lụa của bác tài này. Dường như các bác tài bây giờ cuồng “sêri” phim “quá nhanh quá nguy hiểm” thì phải!! Cứ đi một khúc là phải băng qua một cái cầu mang tên thật ấn tượng, lúc này chúng tôi ao ước được thấy cây cầu mang tên “chùm ruột” í nhầm “Trùm Thuật” biết bao, nhưng toàn là qua những cây cầu mang tên “ít có liên quan” với nhau, chắc có họ hàng bà con chú bác gì đó, nào là Rạch Đui, đến Rạch Mum, rồi Rạch Mui, rồi lại Rạch Đùi (à mà không, ám ảnh quá nên có thành viên phát ngôn tự đặt tên luôn). Thiệt là dzất dzả quá đeeee……
Vừa xuống xe, đập vào mắt chúng tôi là một dàn “hốt boi” cùng “siêu xe” đang xếp hàng chào đón. Tưởng ngon ăn, ai nấy đều phấn khởi, hồ hởi, vui tươi. Ai zè, còn đến khoảng 11 cây số nữa mới tới nơi. Ôi!! Tụt bớt cả cảm xúc!! Sau khi chọn lựa “hốt boi” và “siêu xe” chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Ôi!! Trung chuyển lần 2. Nhưng lần này đỡ hơn: được ngồi xe xịn (hô hô hô). Nụ cười còn chưa kịp tắt thì ai nấy đều “xanh lè máu mặt” khi thấy những chiếc cầu nhỏ bắt ngang qua con kênh, cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc vậy. Xe chạy lên từ từ cứ như không thể lên nổi vì nó quá cao, ai cũng sợ xe tuột lui về phía sau bất cứ lúc nào, rồi lại lao xuống quá nhanh. Ôi mẹ ơi, mỗi lần lên xuống 1 cây cầu là chúng tôi đều thầm “Tạ ơn Chúa” trong lòng. Thiệt là kinh khủng khiếp quá đeeee…….
Bao nhiêu vất vả, sợ hãi đều tan biến khi được nhìn thấy nụ cười đầy nhân hậu của Cha xứ, ngài trẻ hơn so với tưởng tượng của chúng tôi. Nụ cười của chúng tôi càng rạng rỡ hơn khi thấy một bàn đồ ăn thật hoành tráng mà ngài chuẩn bị sẵn. Thiệt là hạnh phúc quá đeeee….
Mọi sự bắt đầu…