Em : Ôi, lại bầu cử BđiH mới kìa, em sẽ viết đôi lời gửi đến các bạn.
Anh (ra vẻ): Em có làm BđiH bao giờ đâu mà biết cái gì mà viết.
Em: Phải rồi, đâu phải ai cũng được làm BđiH. Đâu phải ai cũng đủ nhiệt huyết để nhận trọng trách lên vai mình. Đâu phải ai cũng đủ rộng lượng để hy sinh thời gian riêng đi làm việc chung. Đâu phải ai cũng đủ can đảm để đón nhận những khó khăn trở ngại sẽ tới. Đâu phải ai cũng sáng tạo để bật ra những sự đổi mới thú vị cho nhóm. Đâu phải ai cũng quyết đoán để giữa muôn trùng comments vẫn chốt được vấn đề. Đâu phải ai cũng có tầm nhìn để đưa nhóm đi trên hành trình tương lai.
Vậy nên, đối với em, thành viên BđiH luôn là những người thật đáng được ngưỡng mộ, được trân trọng & được biết ơn sau tất cả những gì anh chị em BđiH đã đang & sẽ làm.
Em: Mà Anh có cảm nhận gì khi anh là thành viên BđiH vậy anh?
Anh : Nhiều chứ. Cảm nhận được một tinh thần luôn tràn đầy trách nhiệm trong mọi hoàn cảnh. Cảm nhận được giá trị mình tạo ra trong từng giây phút của cuộc sống. Cảm nhận được sự cứng cỏi ngày một lớn lên giữa dòng đời nhiều sóng gió. Cảm nhận được tư duy rộng mở luôn sẵn sàng đáp ứng những thay đổi. Cảm nhận được sự tự tin mỗi khi ra quyết định trong cuộc sống. Cảm nhận được sự tự hào khi nhìn lại hành trình đã đi qua & tự tin cho hành trình có mục tiêu rõ ràng phía trước.
Anh: Những hạt giống mà thành viên BđiH gieo trồng vào vườn hoa NVHB, rồi sẽ trổ thật nhiều hoa trái vào một ngày nào đó không xa. Các thành BĐiH rồi sẽ là những bông hoa có thân cứng cáp, lá tươi xanh, cánh hoa tươi màu & toả hương thơm ngát giữa dòng đời.
Em : Em tin là thế. Anh là một minh chứng rất rõ nét đấy thôi. Tự hào về cựu BđiH nhà mình ghê ^.^
Một đoạn đối thoại giữa tác giả – Em và một cựu Ban điều hành – Anh. Tại sao đã mươi năm, dài đến thế mà người ta vẫn quan tâm? Điều gì ở Nữ Vương Hòa Bình đã níu giữ những con tim mà vốn dĩ đã phải già cỗi và thờ ơ? Chẳng ai giải thích nổi, chỉ là tình yêu thôi thúc họ, tình yêu dành cho Gia Đình Nữ Vương Hòa Bình.