29/6/2013
Sau một đêm “yên giấc” trên chiếc xe giường nằm cả người mệt mỏi, mắt còn nhắm, miệng còn ho > < nhưng khi bước xuống xe em thật sự bất ngờ trước khung cảnh trước mắt: đồi núi và những cánh đồng ngô trải dài tít tắp. Thật là đẹp, ở thành phố làm sao thấy được những hình ảnh bát ngát ngọn đồi với không khí trong lành như ở Đông Sơn. Và chuyến đi MHX bắt đầu khi mọi người đều an toạ trên “chiếc xe muôi trần 6 bánh”, xe lăn bánh xuống đồi và cuộc hành trình bắt đầu.
Dương
1/7/2013
Cả nhà Đông Sơn đã chào đón buổi sáng đầu tuần bằng viêc thức dậy sát giờ ăn sáng. Dù đã trễ nhưng các anh còn chí chóe gì đó về bàn chải “cầu vồng” và bàn chải “chấm bi”. Sau bữa sáng, mọi người sửa soạn chuẩn bị cho buổi dạy đầu tiên. Tuy các em học sinh đến không đủ nhưng buổi sáng hôm nay thực sự là buổi đáng nhớ. Lần đầu tiên trong đời được gọi là cô, được các em học sinh nắm tay cô giáo. Nhìn các em học sinh vui chơi hồn nhiên, em như được sống lại “tuổi thơ dữ dội”. Sau khi vui chơi mệt nhoài, mọi người cùng tụ tập lại họp bàn kế hoạch và hiện tại thì cả nhà đang biến thành lớp luyện thanh. Ngày thứ hai tại đây, em đã cảm thấy thoải mái và thân thiết với anh chị và các bạn hơn nhiều. Trên chuyến xe từ Sài Gòn đến đây, đã rất nhiều lần em tự hỏi liệu đây có phải là quyết định đúng đắn? Thế nhưng mỗi ngày trôi qua, em lại càng thêm niềm tin vào quyết định ấy.
Hy vọng chuyến đi này sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên của em. Hy vọng em sẽ góp chút sức lực nhỏ bé của mình để giúp các em ở đây. Và điều hy vong cuối cùng là một tháng sau em sẽ lên ký ^.^ Kết thúc một buổi sáng, cả nhà chuẩn bị ăn trưa, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một buổi chiều lên lớp hứa hẹn nhiều điều thú vị.
Kim Ngân
Chiều nay, xong buổi dạy đầu tiên trên vùng đất Đông Sơn, “Đắc Cờ Lắc”, tự nhiên muốn viết một cái gì đó về nơi đây ^^
Đông Sơn – một vùng đất nhiều nhiều điều thú vị. Thú vị bởi phong cảnh và điều đặc biệt nhất với tôi là những em bé Êđê. Đã thấy nhiều tấm hình trên báo, cũng đã xem nhiều bộ phim về người dân tộc nhưng lần này mới được tiếp xúc trực tiếp, được sờ, được chạm, được nhìn, được cảm nhận sâu sắc hơn. Bởi lẽ, từ trước tới giờ cứ nghĩ những hình ảnh đó chỉ xuất hiện, tồn tại trong thơ ca, trên mặt báo hay truyền hình, chẳng liên quan đến mình!!! Nhìn những em bé Êđê với mái tóc vàng hoe, quần áo thì không thể dùng từ nào khác ngoài tả tơi, te tua, da ngăm ngăm, đen đen, ánh mắt ngây ngô dường như chẳng băn khoăn gì về ngày mai, về tương lai hay bất kì điều gì khác nữa.
Những trăn trở này còn mãi trong tôi. Có thể chẳng giúp được gì nhiều, chỉ hy vọng trong cuộc sống, lúc mình vui chơi, hưởng thụ, thực chất là phá hoại thì lương tâm còn chút răng, còn biết cắn rứt !!!
Kimkonoanh
(còn tiếp)