Ngày 28/7/2012,
Vậy là đã gần kết thúc, nó đã không hối hận khi đã đăng kí tham gia, nó học được nhiều, một lần thất bại cho nhiều lần thành công, nó cảm nhận được tình cảm của học trò dành cho nó, những nét chữ nguệch ngoạc chưa tròn nhưng chứa đầy sự nỗ lực hết mình, nó yêu sự đơn sơ, hồn nhiên pha lẫn chút tinh quái của tuổi học trò… chỉ mùa hè xanh mới cho nó có những cảm nhận thế thôi.
Vỏn vẹn chỉ còn hai ngày cho nó lượm nhặt lại những khoảnh khắc khó quên. Buổi học cuối cùng với các em lớp 1 làm sao nó có thể quên được: “Thứ hai cô về hả? Ừ! Thứ hai cô về! Cô đừng về… ở lại với con nha!” nó vừa nói vừa dúi mặt vào người cô nó. Lúc này nó chỉ muốn khóc thôi, nó chẳng muốn rời xa lũ học trò yêu dấu của nó và ngày hôm đó, nó buồn…
Nó vốn dĩ không thích mưa, mưa làm nó buồn, nhưng hôm nay mưa nhiều, bao kí ức lại len lỏi về trong tâm trí nó, nó lang thang hết nơi này đến nơi khác, ghé lại lũ học trò 11 “anh chị về tụi em buồn lắm..” biết làm sao giờ, nghe xong mà lòng nó nặng trĩu, bởi nó đâu muốn thế… Trời về đêm tĩnh mịch, pha lẫn với chút se lạnh còn dư âm của những cơn mưa về chiều, bao dòng suy tư lại bắt đầu miên man trong nó. Tối nay nó chẳng muốn dạy, vì là buổi học cuối cùng nên thay vào đó, nó ngồi tâm sự với các em hàng giờ… nó hát tặng các em một bài như để nói thay lời tạm biệt, chỉ vậy thôi mà không gian yên tĩnh bao trùm cả cô lẫn trò, khoảnh khắc đó, nó nói vài lời chia tay với lũ “yêu tinh” mà nó đã trót yêu cả tháng nay, có lẽ lũ học trò cũng chẳng muốn thế đâu.
Dẫu vậy, một tháng đối với nó không chỉ là gói gọn vào những trang sách kiến thức mà nó mang tới cho các em, nhưng còn là những bài học, những kinh nghiệm quý giá không có trong nhà trường mà nó đã học được, có lẽ nó đã yêu nơi này… Đông Sơn Động.
Thôi ta chào mi nhé! See you soon!!!
Động viên viên