Hai ngày trại đã trôi qua, nhưng những kỉ niệm về nó vẫn cứ mãi âm ĩ trong tôi. Để rồi đọng lại trong tôi những cảm xúc khó tả về khoảng thời gian được bên nhau. Nó tuy ngắn ngủi nhưng lại chang chứa tình huynh đệ, thấm đẫm những kỷ niệm.
Bước lên xe để trở về lại cuộc sống tất bật những bộn bề suy nghĩ, bất chợt lòng tôi xao xuyến, đầy tiếc nuối mong sao thời gian có thể quay trở lại vào thời điểm chúng tôi bước lên xe, để tôi có thể sống hết mình cho tuổi thanh xuân của tôi cùng với tổ 4(một cái tổ vẻ ngoài xấu nhưng chất lượng thì lại tốt), để tôi vẫn có thể lầy lội tiếp tục với nhau. Tổ 4- quá đỗi thân thương của tôi ơi, các bạn thật vĩ đại và mạnh mẽ. Nhìn các bạn nhiệt huyết, vui vẻ, chơi hết mình, khiến lòng tôi thực sự vô cùng áy náy, áy náy vì lúc đầu khi biết danh sách tổ mà BĐiH công bố, tôi đã trót có suy nghĩ muốn chuyển tổ vì có nhiều người lạ đối với tôi, mà thú thật tôi chưa bao giờ biết họ. Nhưng cảm ơn Chúa rất nhiều đã giữ ý định đó của tôi lại để tôi không chuyển tổ, để tôi một lần được nhiệt huyết hết mình với tổ 4- giữa nơi vùng đất sô bồ nhộn nhịp, đông đúc này chúng tôi lại được gặp nhau, nơi những con người từ lạ mặt lại trở nên gần gũi thân thiết với nhau, nơi những con người từ những miền đất khác nhau trở thành ae một nhà. Nơi những con người với nhiều cá tính khác nhau lại sẵn sàng hạ cá tính của mình xuống chỉ để mang lại sự đoàn kết, đồng lòng đoàn kết vượt qua những thử thách, trò chơi cam go.
Nhớ lắm một tổ trưởng đầy nhiệt huyết, trách nhiệm, luôn vui vẻ và lầy lội nhiệt tình cùng tổ; nhớ lắm một chi Linh vui vẻ, lầy lội sẵn sàng cắn chân a Dũng để trả thù vì hành tổ dù rằng đã phải trả giá vì bị ăn tỏi; nhớ lắm một chị Hạnh Hí dù rằng người nhỏ bé nhưng lại vô cùng giỏi giang, luôn là người âm thầm giải mật thư cho tổ; nhớ lắm một chị Ku mái ngố, dễ thương,lại khéo tay, làm chuyên viên thắt bím cho đám chị e trong tổ, lại còn thiết kế logo đẹp cho tổ nữa chứ; nhớ lắm một chị Trúc hiền lành, giọng nói hay, lại còn khéo tay trang trí đồ ăn cho tổ nữa; nhớ lắm một Thục Nhi luôn cười, sẵn sàng giúp đỡ khi mọi người cần (là cô MC siêu siêu dễ thương).
Nhớ lắm một chị Thư tuy ít nói, hơi nhút nhát nhưng khi chơi trò chơi thì lại vắt hết sức công lực với tổ;nhớ lắm một Thảo 99 tuy ốm, ít nói nhưng lại sẵn sàng lầy lội với tổ,và chơi hết sức mình; nhớ lắm một chị Thy tuy lùn nhưng được cái lầy lầy, vui vẻ, chơi bất chấp; nhớ lắm một chị Vỹ tuy lần đầu tham gia với nhóm nhưng chị vẫn luôn tươi cười, chơi với mọi người mà không ngần ngại, e dè gì cả; nhớ lắm một a Thành cao to đen hôi, dù rằng trước đêm đi trại đã phải đi phải BĐiH dưới Vũng Tàu, nhưng anh vẫn nhắn tin hỏi thăm tình hình công việc của tổ và phụ mọi người trong tổ rất nhiều việc.
Nhớ lắm một Hòa tuy ốm nhưng lại là thánh nhây, là một hậu cần âm thanh trách nhiệm( mặc dù có fail mấy chỗ), nhớ lắm một bạn Huynh múp múp dễ thương, dù rằng thân hình hơi khó để chơi các trò chơi, nhưng Huynh vẫn bất chấp chơi, cố gắng để giành chiến thắng cho tổ, nhớ lắm 1 a Danh suốt ngày bảo giả đi catwalk đi không được, mà lên sân khấu thì diễn như model chuyên nghiệp vậy,nhớ lắm một chị Nguyệt dễ thương,sẵn sàng mang chảo, nồi đem cho tổ nấu và là người siêu bị mê apps Foodie; nhớ lắm một a Đạt Heo điên, bựa, chuyên viên bày ra mấy trò lầy cho tổ; nhớ lắm một a Hiếu chơi bẩn bựa, dù rằng ở nhóm Mân Côi nhưng trại của NVHB tổ chức thì luôn thấy mặt;nhớ lắm một chị Thảo hiền lành, đảm đang chuyên viên nêm vị thức ăn của tổ; và cuối cùng là nhớ lắm một a Dũng Ẹp của tổ, dù rằng là thành viên phản nghịch của tổ, và đã bị tổ trả thù nhưng vẫn cảm ơn a rất nhiều vì những lúc tổ có khó khăn a đều giúp, lại còn có tài nấu ăn khéo léo.
Cảm ơn ae tổ 4 đã cho tôi rất nhiều, rất nhiều thứ mà đối với tôi, nó vô cùng quý giá, mà theo tôi nghĩ sau này tôi khó mà có lại những kỉ niệm, những xúc cảm mãnh liệt, gắn bó với nhau trong 2 ngày cùng AGAPE. Và điều cuối cùng tôi muốn nói là tôi yêu, yêu AGAPE rất nhiều, yêu BTC rất nhiều, và yêu ae tổ 4- Cá Xấu của chúng ta rất nhiều. WE ARE FAMILY. Chào thân ái.
Thành viên NVHB