“Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ” (Tv 51, 14)
Như lời một bé chia sẻ, các bạn đã tìm thấy điều- mà- mình- tìm sau buổi tĩnh tâm này rồi chứ ? Và đây là câu chuyện của mình với kì tĩnh tâm này… cùng chia sẻ câu chuyện với mình nhé!
Sau kì nghỉ tết, chuyện công việc, chuyện học hành làm mình bị cuốn vào vòng xoay của những lo lắng, lo về việc sắp xếp thời gian học tập, lo việc làm thêm … Bon chen sống nơi thành phố “nhanh như chớp” này dường như làm mình đang “đi lệch vai”. Nhiều điều làm bản thân mình xoay vô định như chong chóng, căng thẳng kinh khủng trong một khoảng thời gian dài. Khuôn mặt dần ít đi nụ cười, tâm hồn như vô định kiếm tìm niềm vui cuộc sống đang nơi đâu.
Lần này, mình xác định đi tìm lại niềm vui và đi tìm lí do vì sao gần đây mình lại khó mở lòng với mọi người đến vậy. Cứ như vậy, mình đến với tĩnh tâm mùa Chay của Nhóm – là lần đầu làm chuyện ấy. Cảm giác làm mình nhớ nhất bây giờ là lúc chúng ta cột băng vải lên mắt, cùng trải qua những trải nghiệm và được tháo băng vải xuống. Bạn biết không, mình đã có nhiều cơ hội được tiếp xúc với các bạn nhỏ khiếm thị, khiếm thính. Cũng đã nhiều lần gặp gỡ những bạn trẻ mắc bệnh xương thủy tinh hay não úng thủy nằm chờ chết ngay từ khi được sinh ra. Những lần gặp gỡ ấy đều làm mình bật khóc vì xúc động, vì biết cuộc đời mình hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Vậy mà mình đã quên đi điều ấy. Cho đến khi mình bị bị mắt thì những cảm súc đó như ùa về. Chính là cái cảm giác khi mình đã đặt tay lên vai các em, nhắm mắt lại và thử làm quen cùng bóng tối. Trong lần tĩnh tâm lần này cũng tương tự như vậy. Để rồi khi tháo băng vải xuống, mình đã thốt lên “ Chúa ơi con thấy ánh sáng rồi! “ chỉ vậy thôi rồi òa khóc…
Niềm vui mà bản thân mình đang kiếm tìm là gì ? Mình đang không thấy cuộc sống này có điều gì vui vẻ ngoài những cực nhọc sao ? Một điều chắc chắn là cuộc sống của mình đang đủ đầy mọi thứ, từ tay chân lành lặn, các giác quan, lại còn xinh trai xinh gái, chưa kể có gia đình, có bố mẹ, được đi học, được ăn uống đủ thứ món ngon, đi du lịch ngắm bao cảnh đẹp của đất trời … Chỉ nhiêu đó thôi chẳng phải là quá đủ để mình luôn sống vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày trong đời sao? Mình đang hạnh phúc hơn bao người đấy thôi, phải sống thật xứng đáng, biết trân trọng bao niềm vui mỗi ngày từ khi thức dậy đến khi tạ ơn kết thúc một ngày rồi chợp mắt chứ nhỉ … và mình đã tìm thấy niềm vui sống ngay lúc ấy.
Đêm ấy, chúng ta đi chặng Đàng Thánh Giá cùng nhau, bạn còn nhớ phải không? Và một lần nữa mình nhận ra, Chúa đã chết cho tôi, Chúa đã hiến trao cuộc sống vì cứu tôi đấy, vậy tại sao tôi còn buồn khổ? Tôi từ nay, vì cái giá quá đắt Chúa đã trả để tôi được Cứu Độ, tôi phải sống thật xứng đáng với Ơn Cứu Độ ấy, phải trải qua từng ngày thật vui vẻ, thật đáng sống, vì cuộc sống của tôi được chính Chúa dành lại bằng giá Máu của Ngài.
Thật hân hoan, đêm ấy, tôi đã nhận lại được niềm vui ơn Cứu Độ. Vẫn còn một câu hỏi, tại sao mình khó mở lòng với mọi người vậy nhỉ ? Và mình đã tìm được câu trả lời trong những phút hồi tâm, chỉ mình đối diện với chính mình. Mình đang đóng chặt cánh cửa trái tim mình với những người khác chăng ? Mình đang bị một suy nghĩ kiểm soát, rằng “ tôi giỏi hơn họ, tôi có suy nghĩ khác họ, tôi không thể hiểu được họ và họ cũng sẽ chẳng thể hiểu được tôi “. Mình đang kiêu ngạo quá chăng, cũng đúng nhưng chưa hẳn ! Thật ra mình nghĩ rằng do “ tôi KHÁC họ, họ không giống tôi, và sẽ chẳng thể hiểu được nhau! ” Nhưng, khi tâm hồn được tĩnh, mình nhận ra… Như hơi thở, sẽ đi vào bên trong ta, trở thành một phần cơ thể của ta. Và Hơi thở ta đưa ra ngoài, lại đi vào bên trong cơ thể của người khác, rồi trở thành một phần của họ. Như vậy, chỉ một hơi thở thôi, cũng có thể kết nối chúng ta với nhau. Vì vậy, hãy học cách hạ mình xuống, sống thật mộc mạc và đừng chỉ cậy vào sức mình, nhớ câu nói của Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma “ đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc khi chỉ có một mình, vì dù muốn hay không tất cả chúng ta đều có sự liên kết “. Lên xe, trở về trong tâm thái nhẹ nhàng thoải mái, nghe ai đó hỏi một bạn khác: “ em đã tìm được điều mà em cần tìm chưa ? ”. Mình nhẹ nhàng nhắm mắt, nhoẻn cười … lần tĩnh tâm này, mình đã tìm thấy điều mình cần tìm rồi các bạn ạ !
Gửi lời cảm ơn đến các bạn Ban tổ chức dịp tĩnh tâm Mùa Chay 2018 lần này, cùng là những sinh viên, nhưng thấy các bạn làm được một chương trình hay như vậy là quá giỏi, rất thành công. Các bạn đã hy sinh giúp người khác đến cùng Chúa, Chúa sẽ chẳng để các bạn chịu phần thiệt. Một lần nữa, cảm ơn và xin chúc mừng các bạn BTC đã thành công trong đợt Tĩnh tâm lần này. Thanks!!!
Thành viên NVHB