Hạ Xanh Buôn Mê: Chương trình sinh hoạt tuần 1 “Công Phá Sơn Lâm”

“…Thời gian chẳng đợi ai bao giờ…nhưng cũng chính thời gian đã lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ đến lạ thường.”

Chúng tôi, gia đình Buôn Mê Thuột, mới đó mà đã hiện diện tại ngôi trường tình thương Vinh Sơn gần một tuần rồi. Phải, thời gian chẳng đợi ai bao giờ, trong suốt những ngày vừa qua, chúng tôi đã có cơ hội được đứng trên bục giảng với tư cách là một người thầy, một người cô thực sự. Dù cho đây không phải là lần đầu làm việc với vai trò một người giảng dạy, nhưng ở mỗi hoàn cảnh khác nhau, mỗi địa điểm khác nhau và hơn hết là những đứa học trò của chúng tôi, bỗng chốc mọi thứ lại trở nên mới mẻ và lạ lẫm đến bất ngờ. Tiếng gọi “thầy, cô” một cách thân thương từ các em học sinh đem đến cho mỗi thành viên trong nhà từng cảm nghiệm riêng. Ban đầu là đôi chút bỡ ngỡ chưa quen, nhưng dần thì cũng bắt đầu yêu hơn những tiếng gọi ấy, không phải vì lòng hãnh diện hay tự hào, nhưng là vì chính nơi sứ mạng, nơi tiếng gọi ấy là xuất phát điểm của sự hy sinh, của tình yêu đang tràn đầy lửa nhiệt huyết.

Để mau chóng thích ứng và thực hiện tốt nhất các công tác trong tuần mới đầu tiên, chúng tôi đã phải ngồi lại với nhau qua các buổi họp thường xuyên để thống nhất lịch giảng dạy, lịch sinh hoạt và các sự kiện mỗi tuần. Chẳng hề dễ dàng gì để có thể thay đổi một thói quen sinh hoạt vốn đã “ăn sâu bám rễ” vào trong cuộc sống của từng người, và học cách sống chung theo những giờ giấc khuôn khổ nhất định. Nhưng thiết nghĩ, đây cũng là một bài học hay mà chúng tôi cần phải trau dồi. Sau những ngày dạy và học vất vả, hôm nay là ngày mà cả thầy và trò đều mong đợi nhất, ngày sinh hoạt cuối tuần. Do nề nếp học tập của trường nên đa số các công tác sinh hoạt, tổ chức sự kiện đều phải dời vào ngày thứ sáu mỗi tuần. Chúng tôi đã quyết định sẽ thực hiện một cuộc thi đấu giữa các đội, bao gồm mỗi đội là học sinh của các lớp được chia đồng đều nhau, và thế là cuộc thi “Công Phá Sơn Lâm” ra đời với các trò chơi được chắt lọc và lựa chọn một cách tỉ mỉ.

Từ sáng sớm, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc “đổ bộ” của “những chiến binh công phá sơn lâm”, từ các dụng cụ cần thiết, cho đến những phần quà hấp dẫn, bắt mắt, hứa hẹn cho một cuộc chơi đầy năng động và vui nhộn. Buổi sáng, công tác giảng dạy vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng không khí có phần phấn khởi hơn so với thường ngày, có lẽ là do ai ai cũng đang háo hức chờ đợi cho buổi sinh hoạt đầu tiên. Chúng tôi, những người tổ chức hoạt động này, hơn ai hết đều rất mong mọi thứ sẽ diễn ra cách tốt đẹp. Người ta thường nói rằng, “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, một cơn mưa nặng hạt ngay trước giờ bắt đầu tưởng chừng như đã thay đổi toàn bộ kế hoạch của chúng tôi, nhưng không, chẳng bao lâu sau, bầu trời lại trong vắt, từng tia nắng bắt đầu chiếu rọi xuống mặt đất vẫn còn chưa khô ráo, tạ ơn Chúa, mọi thứ đều tốt đẹp. Sau cơn mưa, thầy trò cùng nhau quét và lau dọn các lớp học, đó là thói quen hằng tuần của các em tại trường tình thương Vinh Sơn. Và giờ tiếp theo là đến thời gian khai mạc cho buổi sinh hoạt đầu tiên. Với tiêu chí ngay từ ban đầu: Đoàn kết – Yêu thương – Trung thực, tất cả các em được chia làm 4 đội với các tên gọi ngộ nghĩnh và đáng yêu, đội Rồng Lửa, Mèo Con, Chó Con và cuối cùng là đội Gà Trống. Đến lúc rồi, cùng chơi nào mọi người!

Sau màn chào sân bằng điệu vũ “Em học với Giêsu” do bạn Nguyệt phụ trách, không khí giờ đây rạo rực hơn bao giờ hết. Trò chơi thi đua đầu tiên với tên gọi “Rồng phá càn khôn”, cái tên mới nghe thôi đã oách rồi, nhưng thật ra trò này cũng rất đơn giản, đó chính là trò dùng ống hút chuyền dây thun. Các đội xếp thành một hàng dài rồi từng thành viên thay nhau chuyển dây thun từ đầu này sang đầu kia của hàng, đặc biệt là các em phải ngậm một đầu ống hút trong miệng, khiến cho phần thi trở nên thú vị và đôi chút khó khăn hơn, qua đó mọi người học được cách phối hợp với đồng đội và cẩn thận từng chút một mới có thể hoàn thành thử thách này. Thật bất ngờ khi mà các em lớp 1, lớp 2 tuy nhỏ tuổi hơn so với các lớp đàn anh, nhưng mà không vì vậy mà chơi thua kém các anh chị của mình, giờ đây dường như không còn phân biệt lứa tuổi nữa, tất cả đã trở thành một đội thống nhất.

 

Tiếp nối theo sau là trò chơi “Rồng phun nước” cũng hấp dẫn không kém. Các em phải dùng ống hút để mang nước từ nguồn về đội của mình và đổ vào chai. Ôi thôi ! Các em thi nhau cố gắng hút thật nhiều nước đến nỗi ban tổ chức phải châm nước liên tục, ấy vậy mà vui.

Các trò chơi hôm nay đều chọn Rồng làm linh vật, nên dĩ nhiên là trò cuối cùng cũng không ngoại lệ, và cái tên “Rồng bay” đã ra đời. Ở trò chơi này, các thành viên trong từng đội phải liên kết lại cùng với sự đồng hành của các ‘thầy cô’. Nhiệm vụ của mỗi đội là phải bảo vệ “quả trứng Rồng” phía sau đuôi và cướp trứng từ các đội khác mà không để hàng của đội mình bị đứt ra. Tín hiệu bắt đầu được phát ra, các đội đồng loạt di chuyển dưới sự dẫn đầu của các ‘thầy cô’, trong chớp mắt mà đã có đội bị cướp mất trứng Rồng rồi, còn có đội thì khéo léo di chuyển khiến cho việc cướp trứng khó khăn nay lại càng khó thêm bội phần. Qua đó mới thấy được sự đồng lòng, đoàn kết với nhau của từng đội.

Do hạn chế về mặt thời gian, nên chương trình sinh hoạt đành kết thúc trong sự tiếc nuối của các em lẫn chúng tôi. Khép lại chương trình với điểm số qua các trò chơi thi đua, đội Mèo Con đã xuất sắc đạt được tổng điểm cao nhất, đồng nghĩa với việc giành được giải nhất trong ngày hôm nay. Các thứ hạng còn lại lần lượt là, đội Chó Con với giải nhì, đội Rồng Lửa đạt giải ba và cuối cùng là đội Gà Trống chưa may mắn khi mang về giải tư. Thứ hạng chỉ là thứ yếu, quan trọng là tất cả đã hết mình trong ngày hôm nay theo đúng tinh thần Đoàn kết – Yêu thương – Trung thực.

Vậy là một tuần làm việc đầu tiên đã khép lại với bao nhiêu là cảm xúc khác nhau. Thời gian trôi qua là thế, nhưng cũng chính thời gian đã lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ đến lạ thường. Mọi thứ chỉ mới là sự bắt đầu, vẫn còn nhiều thứ đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước. Buôn Mê Thuột ơi! Một tuần mới năng động đang chờ chúng ta kìa.

Nhật Ký Hạ Xanh Buôn Mê 2017