“Tuổi trẻ này mình cùng nhau.
Khoác vai nhau từ sáng tới đêm.
Hát lên như chưa từng được hát.
Vui nay thôi ai biết mai sau…”
Mang trong mình tâm niệm hạnh phúc là khi được cho đi, được sống vì và sống với mọi người, chúng tôi – những con người trẻ theo lời mời gọi yêu thương chia sẻ đã bắt đầu lên đường. Cũng giống như mọi cuộc hành trình bên nhau từ trước đến nay, từ mái nhà 42 Tú Xương, chúng tôi xuất phát cho chuyến đi lần này. Sau Thánh lễ, mọi người trong Nhóm tất bật cùng giúp đỡ khiêng những thùng đồ ra trước cổng và đưa lên xe. Lúc đi, ai cũng nuối tiếc vì chia tay mọi người sớm quá. Thế nhưng, chúng tôi vô cùng bất ngờ và không kiềm chế niềm hạnh phúc vì được mọi người ra tận nhà xe Thắng Lệ Hoa ở quận 11 để nói thêm vài chuyện, dặn dò thêm vài lời và ôm nhau thêm vài lần nữa. Sau khi “lấp đầy” bụng với những hộp cơm sườn nướng, chúng tôi bắt đầu hành trình đến mảnh đất tận cùng của Tổ quốc vào lúc 20h.
Khoảng hơn ba tiếng từ khi xe lăn bánh, lúc 23h30, chúng tôi được nghỉ ngơi một chút ở trạm dừng chân tại Tiền Giang. Bên ngoài là trời mưa bay bay, thế là bảy người lại quyết định ăn chút gì đó cho ấm hơn. Liền sau đó, hai tô phở và nui thơm phức đã nằm “gọn gàng” trong bụng. Lên xe, tiếp tục cuộc hành trình, những tưởng lần này chúng tôi sẽ được ngủ một giấc đến sáng để chuẩn bị chào đón một ngày mới tại một vùng đất mới nhưng không…. Bất ngờ…“ Bụp!!! “ một tiếng động vang lên kèm theo sau đó là tiếng kính vỡ loảng choảng khiến chúng tôi thức giấc. Bác tài liền dừng xe, bật đèn và kiểm tra xem chuyện gì. Thì ra, đó là âm thanh do ai đó đứng bên đường ném đá lên và làm vỡ kính. Cục đá to bằng hai nắm đấm nhưng rất may vì hai người ở dưới không ai bị thương cả. Riêng chúng tôi thì có một phen hú hồn vì chỗ kính vỡ chính là ở ngay dưới chỗ chúng tôi nằm. Sau khi bình tĩnh và tiếp tục lên đường, các thành viên còn nói đùa với nhau rằng phải cảm ơn Phó ngoại Kiên thật nhiều vì đã mua vé xe giường trên cho cả nhà chứ không thì….À, mà thực ra, không phải tất cả đều được chứng kiến pha đột kích bất ngờ đó đâu vì bạn Tiến và Linh bé vẫn đang chìm vào giấc ngủ say sưa cơ mà. Dẫu sao, đó cũng là một kỉ niệm đáng nhớ, mở đầu cho chuỗi hành trình đáng nhớ của tất cả trong những ngày tiếp theo.
Chúng tôi đến Cà Mau lúc 5h sáng và sau đó tiếp tục đi với một chiếc xe trung chuyển. Vì đồ đạc đem theo khá nhiều nên tất cả người và đồ không thể lên xe cùng lúc. Do đó, anh Toàn đã tình nguyện ở lại xe một mình để giữ đồ và sẽ theo xe tải đến sau. Khi chiếc xe trung chuyển đó dừng lại cũng là lúc chúng tôi đã đến cầu Trùm Thuật sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi trên những chiếc ghế xếp và đung đưa theo từng nhịp lắc lư của chiếc xe.
Ở đầu cầu, đã có anh Nổ và bé Đức đứng chờ để đưa chúng tôi vào. Trong khi chờ anh Toàn, mọi người kéo nhau vào một quán nước ven đường để uống chút cà phê sữa. Điều thú vị là ai cũng thắc mắc sao cà phê ở đây ngọt quá, sữa lại nhiều ghê cho đến khi nhớ ra người Cà Mau thích vị ngọt cũng như chính tình cảm ngọt ngào của những người dân nơi đây muốn dành cho chúng tôi vậy. Chờ thêm một tiếng nữa, tất cả lại cùng nhau khiêng đồ vào nơi cột xuồng máy (hoặc vỏ như cách người dân ở đây thường gọi) và háo hức mong chờ khoảnh khắc đi trên sông nước như những người miền Tây thực thụ. Một nắng mới Cà Mau cứ thế dần hiện lên trong mắt chúng tôi. Bầu trời trong xanh pha chút màu sắc cầu vồng lấp lánh sau những đám mây càng khiến nơi đây thêm đẹp, thêm trong hơn biết bao. Những hàng xoài, bình bát, rau nhút xanh tươi và nhiều không kể xiết cứ như đi theo cùng chúng tôi. Mọi người cùng nói chuyện, cười đùa và hát hò vui vẻ khiến chặng đường dẫu được cảnh báo trước là khá xa cũng trở nên gần hơn. Vui nhất là mỗi lần đò đi ngang dưới cầu hay gặp những khúc rẽ đột ngột, ai cũng bất ngờ vì những âm thanh khá vui tai, tựa như tiếng pháo nổ vậy.
Đi thêm một giờ đúng hồ nữa, tức là đúng 8h sáng, Nhà thờ Khánh Hưng đã ở ngay trước mặt chúng tôi. Dù đường có xa và đến trễ hơn dự kiến nhưng ai cũng thấy háo hức. Đặc biệt, vừa bước vào cổng, Cha đã đón chào niềm nở và giục chúng tôi vào ăn sáng vì đã trễ rồi. Chúng tôi liền cất đồ và chạy ngay vào nhà bếp để thưởng thức những tô bún nóng hổi được chuẩn bị sẵn. Vị ngon ngọt của nước lèo cộng với mùi thơm phức của ly cà phê sáng càng khiến không gian trong căn bếp của Cha ấm áp hơn. Giây phút đó, hết thảy đều cảm thấy gắn bó với nhau hơn bao giờ hết.
Sau bữa ăn, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp và trang trí cho căn phòng thân yêu – nơi mà cả nhà sẽ chung sống với nhau hơn một tháng trời. Người quét nhà, người lau nhà, lau cửa sổ, sắp xếp đồ… cứ thế mỗi người một việc nên chẳng mấy chốc căn phòng đã sạch sẽ và ngăn nắp hơn nhiều. Bữa trưa hôm đó, chúng tôi lại được Cha và các dì chiêu đãi. Đó là bữa trưa đầy ắp những tiếng cười và niềm hạnh phúc cứ thế bay khắp nhà thờ và lan tỏa vào sông nước bao la.
Thực ra, những chuyện muốn nhớ thì trăm ngàn lần cũng sẽ không quên. Cà Mau đối với chúng tôi chắc hẳn cũng sẽ như vậy. Hành trình của chúng tôi dẫu chỉ mới bắt đầu, rồi sẽ còn nhiều nhiều những trải nghiệm, còn lắm những gian nan thử thách nhưng tất cả sẽ luôn thắp sáng tình thương trong trái tim mình và trái tim của nhau để ngày mai, ngày mốt và cả những ngày sau nữa, từng kí ức gom góp nơi đây sẽ luôn là kỉ niệm đẹp trong lòng mỗi người.
Cà Mau ơi…hẹn gặp nhé, một ngày mới!!!
Nhật Kí Hạ Xanh Cà Mau 2017