Tại 42 Tú Xương
Xe trung chuyển có mặt để đưa chúng tôi lên đường lúc 7h00.Và rồi, khó khăn đầu tiên đã xảy xa…hành lí và người tỉ lệ nghịch với số chỗ trên xe. Trong khi hai chàng trong nhà phải lăn lộn cùng mớ đồ đạc mang theo trên chiếc xe tọc tạch thì ba nàng chúng tôi được đưa đi bằng taxi. Trước đó thì ai cũng háo hức nhưng đến lúc chia tay lên đường, trong ánh mắt ai cũng có những điều trầm tư riêng. Kể cả người đi lẫn kẻ ở, ngoái lại mà sao trong lòng buồn lạ…
Tại bến xe và dọc đường đi
8h00, trên chiếc xe giường nằm mang tên Hà My, đội quân nhà Sóc lên đường. Chắc là sau chuyến này phải phong cho bạn Ánh là thánh ngủ mất thôi! Trong khi bác bán hàng bánh trên xe để quảng cáo hàng thì quăng cho mỗi người đủ thứ đồ ăn thử nào là nem, chả, bánh phồng sữa, bánh pía…vậy mà bạn í không quan tâm luôn. Còn chị Anh và Triển thì cứ lắc đầu không nhận, thế là bạn Chính và Linh tha hồ cười chia nhau đồ ăn.
Trời vẫn mưa không ngớt khi xuống xe. Xe trung chuyển lần này nhìn chúng tôi với ánh mắt kì thị vì đồ quá nhiều. Y chang cái xe hồi sáng, thật khủng khiếp, nó quá chật để chứa hết chúng tôi và mớ hàng. Điều không tưởng lại xảy xa, tất cả chung tôi được bác tài “chất” hết lên xe. Người, đồ, người, đồ…chất, nhét lên nhau. Đã thế, trên chiếc xe mà cửa như muốn rơi ra ngoài này, anh tài xế trẻ thể hiện bản lĩnh như cho chúng tôi diễn phim hành động trên đường làng nhỏ xinh xắn với những pha cua vòng uốn lượn mạo hiểm. Cả đám thi nhau la hét thất thanh.Trong chiếc xe tàn nhưng chưa phế, các thành viên khép nép với đủ mọi tư thế, gió thổi lồng lộng đem đến cảm giác phiêu phiêu. Cứ mỗi lần xe leo cầu là hệt như đi tàu lượn siêu tốc. Một cảm giác thật Yomost!
Nói vậy thôi, chứ anh vẫn dễ thương lắm, tận tình hỏi thăm đường để chở chúng tôi đến nơi kể cả đi lạc và khi tới nơi còn nhiệt tình vác đồ xuống giùm. Chắc do chúng tôi đáng yêu quá đây!!!
15 phút sau, dì Phúc xinh xắn xuất hiện cùng chiếc xe máy với lời nhắn bác lái xuồng hôm nay đi vắng. Năm đứa hụt hẫng, thế là hi vọng được đi bằng xuồng tan biến. Chính ca và chị Anh lên xe vào trước. Một lúc sau, từ xa đã thấy dì áo xanh với nụ cười rạng rỡ. Màn chạy xe siêu bá đạo của dì với bạn Linh và Ánh với 4 cái balo kèm laptop sẽ là kỉ niệm đáng nhớ đây! Chiếc xe máy kèm người nặng cỡ 2 tạ leo lên chiếc cầu không lan can mà còn ghập ghềnh, có chỗ xe lắc lư qua lại, có chỗ không lên nổi xe tụt xuống, thót tim nhưng qua khỏi một cái cầu là 3 dì cháu lại cười ầm lên. Có đoạn mà đang chạy xe tụt xuống, chân dì khá ngắn nên chống không nổi, dì vứt cả dép rồi người xách dép đứa ôm đồ lon ton đi bộ qua cầu. Nghĩ lại vẫn không nhịn cười nổi!
Khoảng 3h00, tất cả người và đồ đáp xuống giáo xứ Vĩnh Lợi an toàn. Cảm tạ Chúa vì chúng con đã tới nơi bình an và trên đường gặp được nhiều niềm vui và cả những người dễ thương như vậy. Xin Chúa soi sáng và dẫn dắt để chúng con làm tốt bổn phận và trách nhiệm của mình trong sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho chúng con nơi đây.
Câu chuyện của nhà Sóc sẽ tiếp tục được kể trong kì tới. Xin chào và hẹn gặp lại!
Nhật ký Hạ xanh Sóc Trăng 2016