Nội san thắp sáng 12 – Picnic

Sau một thời gian nghỉ hè, bước vào một năm học mới với những thách thức và khó khăn mới. Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên NVHB có một sân chơi thư giãn cuối tuần cũng như gặp lại nhau sau những tháng hè xa cách, chúng tôi đã có một chuyến đi dã ngoại.

Chúa Nhật 23/10/2011. Theo đúng lịch trình, 7h00 sáng chúng tôi có mặt tại 42 Tú Xương. Mỗi người một tay mang theo các vật dụng để tiến về dòng Phanxico tọa lạc tại quận 9. Ai cũng tất bật, một phần là bận làm, phần khác lại bận “tám” hỏi thăm nhau. Hôm nay lại được bên nhau để quậy một bữa cho ra trò. Oh yeah!!! Mới nghe thôi mà cũng đã thấy thú vị rồi! Vượt bao nhiêu khó khăn cộng với nỗi sợ “đinh tặc” nhan nhản trên xa lộ Hà Nội nhưng Nhóm đã quyết “vui chơi ta quyết vui chơi” để tiến về đích đến.

8h00 mọi người đã có mặt tại điểm tập kết, bấy nhiêu cũng đủ cho thấy cái không khí hừng hực của những thành viên “ham chơi” bậc nhất trong NVHB. Cảm nhận đầu tiên khi bước vào khuôn viên nhà Dòng là một cảm giác tĩnh mịch, nhưng có lẽ nên dùng từ thinh lặng thì đúng hơn. Quả thật, ta như bước vào cõi tĩnh lặng trong tâm hồn. Cảm nhận được sự an bình mặc dù chỉ cách có một bức tường nhưng hai cái cảm giác lại trái ngược nhau rất nhiều. Tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật cùng các bạn trong Nhóm do Cha Linh Hướng chủ trì, mình có cảm giác rất lạ so với những Thánh Lễ trước đây mình từng tham dự. Cảm giác muốn bước theo Thánh Phanxico khó nghèo để làm việc tông đồ. Nhưng sau Thánh Lễ, thì mọi thứ đã khác.

Vào cuộc chơi thôi ^.^!

Trước tiên là những trò sinh hoạt vòng tròn. Eo ơi! Mình cứ nghĩ đến cái trò “sống- chết” là mình vẫn còn run, cái trò mà đứng lên ngồi xuống liên tục làm mình bở cả hơi tai. Hic! Mọi người cùng nhau bảo vệ công chúa trước làn mưa bom, bão đạn của đội khác. Kết quả, không có ai bị thương, chỉ “băng hà” hết nhóm, nhìn ai cũng ướt mèm, ai cũng loang lổ phẩm màu, thật thú vị. Chỉ thương cho những “thân chủ” mặc áo trắng. Thôi rồi, từ nay chiếc áo trắng đó đã mang một tên gọi khác “áo bảy màu”. Hix! Buồn ơi là sầu!!!. Nhưng nhờ vậy mà mọi người mới thoải mái chơi các trò khác. Càng chơi càng hăng và càng mau mệt nên chơi đến gần trưa thì mọi người cũng đã đuối sức. Nghỉ chơi ăn trưa thôi nào! Mỗi người một hộp cơm phần, một chai nước ngọt và chương trình ca nhạc theo yêu cầu nữa chứ. Thật tuyệt. Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, chúng tôi bước vào một cuộc chiến mới để cứu nàng công chúa trong trò chơi lớn.

Bắt 20 con kiến cống nạp, cùng với việc uống nước ngọt pha chút nước tương – thứ hương vị làm cho cả Nhóm không thể nào quên được.

Kết thúc ngày picnic với một bữa liên hoan nho nhỏ gồm dưa hấu và nước ngọt. Trên mặt ai cũng tràn ngập niềm vui xen lẫn sự mệt nhoài sau một ngày vui vẻ. Vui nhất là được nghe lời chia sẻ của một bạn ngoài nhóm ghé thăm “tuy không cùng tôn giáo nhưng đã có một ngày thật tuyệt cùng nhau, cùng chia sẻ lời Chúa với các bạn”. Bạn ấy còn để hẳn một status trên facebook thật tuyệt rằng “một ngày đến với Chúa và niềm vui”. Chia tay nhau trong tiếng ngân vang của bài Nhóm Ca, ai cũng có một kỷ niệm thật vui và một trải nghiệm thú vị để quay trở lại với cuộc sống còn nhiều bon chen và thử thách. Cảm ơn Nhóm đã mang đến cho mọi người những giây phút vui chơi bổ ích, đánh tan những mệt nhọc sau những giờ phút học tập căng thẳng. Qua những trò chơi, mọi người lại có cơ hội xích lại gần nhau và đoàn kết với nhau hơn. Ra về, miệng ai cũng

nở một nụ cười mãn nguyện…

(CN 23/10/2011)