Tin nhanh trại Agapé XI – Phần 3

Mặc dù đã tiên liệu những cảnh tượng hãi hung của màn nhập trại nhưng dường như mỗi dịp mỗi khác, chẳng ai có thể đoán đằng sau những bức bình phông là những nữa, cách duy nhất để minh chứng sự chịu chơi của mình trước người khác chính là liều mình xông vào nơi quỷ thần còn phải hãi.

Thật sự là không chịu nổi những trò hành người kinh dị của ban tiền trại, mọi người đều phải chui vào một “lỗ đen vũ trụ”, ở trong đó chất chứa những gì thì nào ai biết, chỉ đến khi nào bò được nửa đường mới thực sự cảm nhận đầy đủ. Bùn nhão lót đáy ống thì vẫn chưa là gì so với việc đang cố mình bò qua gian khó thì bỗng đâu “quân dữ” từ bên ngoài lao vào đạp lên mình chưa đã, chúng ngồi đè lên từ bên ngoài, tranh nhau ngồi nữa thì phải. Chui lọt chướng ngại vật đã khó, giờ thêm ngoại lực tác động quá mạnh khiến cho nhiều người bị đè bẹp, bất động và an phận với những trò quái mà có cảm tưởng là mình bị trừng phạt vì không chịu đi giúp ban tiền trạm một tay vậy.

Ôi thôi rồi, vượt qua được chướng ngại vật thì chẳng ai còn nhận ra hình hài của mình nữa, quỷ thần có trông thấy thì chắc là cũng phải mủi lòng xót thương, ấy vậy mà ban tổ chức nào có cho đi tắm rửa, họ bảo: cứ để như thế thì đi trại mới “pờ-rồ” chứ. Một lần nữa lại phải ngậm Bồ hòn làm ngọt. Vậy mới thêm phần thấu hiểu câu nhắc nhở của tiền nhân: “Muốn nói ngang, làm quan mà nói”. Với những trò bẩn này thì thiết nghĩ, trước khi kết thúc đợt trại, ban tổ chức sẽ là những người đầu tiên phải “quả báo” trước bàn dân thiên hạ; bởi không như thế thì sao có thể gọi là công bằng.

Tiếp đến, sau khi mọi người đã hoàn tất thủ tục nhập trại, tiết mục được mọi người chờ đợi đó là việc cùng nhau thắp lên ngọn lửa Agapé. Chị Đồng hành, với vai trò là trưởng trại, đã cùng đại diện các trại chung tay thắp lên ngọn lửa thiêng, không chỉ là thắp sáng mà còn là việc nhằm nêu ý thức về tinh thần của cuộc trại. Sau những lời vắn tắt nói về ý nghĩa Agapé, trưởng trại tiến hành trao tù và với ý nghĩa trao toàn quyền cho trưởng trực. Cũng từ đây, trưởng trực sẽ là người điều hành hướng dẫn toàn trại trong tất cả các hoạt động.

Nghi thức thắp đuốc Agapé kết thúc, ban tổ chức phân chia đất trại cho các tổ, đồng thời nhắc nhở các trại viên vừa chia nhau cắm trại, vừa lo cơm nước buổi trưa để kịp giờ cho các đợt chấm điểm thi đua. Cách thức chấm điểm thi được bắt đầu bằng việc chấm điểm dựng trại, đựa trên một số tiêu chí được ban tổ chức đặt ra: độ chắc chắn, nút dây, kỹ thuật, thẩm mỹ, trang trí… Sau đó, ban tổ chức tiến hành chấm điểm thức ăn cho các đội trước khi mọi người bước vào giờ ăn trưa. Bẩn thỉu, hôi hám, mệt lử là những gì không thiếu nhưng bụng đói cồn cào, do vậy chẳng có gì có thể ngăn cản mọi người “lao vào” đánh chén một cách nhiệt tình và ngon miệng đến lạ. Buổi sáng đầu tiên trôi qua thật nhanh nhưng không vì thế mà không kịp lưu dấu nơi mỗi người những cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Đầu giờ chiều, các đội bước vào tham gia trò chơi vận động. Mục đích của các trò chơi vận động là nhằm phát triển sự thông minh, nhanh nhẹn và đoàn kết. Tất cả đều được mời gọi để đi vào tình liên đới chân thành, đồng thời phát huy hết sức mạnh tập thể vốn tiềm ẩn nơi mỗi cá vị, điều quan trọng là biết khơi lên những gì vốn có. Với các trò chơi được mang tên: Ai dài hơn, Trò chơi liên hoàn, Chui qua hang, Ăn dừa kiểu Úc và Nhảy bao bố, toàn trại đã có một buổi chiều thật nhiều cảm xúc. Trời cũng ra như chiều lòng người trong một buổi chiều mà cái nắng không còn quá gay gắt, cộng với hơi nước từ biển thổi vào khiến mọi người thêm phần sảng khoái. Tất cả góp phần tạo thêm niềm vui cho những người tham dự. Kết thúc các trò chơi vận động, giờ là thời khắc đáng mong đợi nhất trong ngày tắm biển.

Còn gì khoan khoái và dễ chịu hơn khi được hòa mình với biển. Dải cát dài phẳng lặng, bỗng chốc như bị lật tung, cày xới. Nhìn thấy vẻ hớn hở và hăng hái của mọi người, chúng ta lại có thể nghĩ về lý do tại sao mà Nhóm luôn muốn chọn biển là nơi tập kết mỗi khi có trại truyền thống. Sau khi được phát lệnh, mọi người tràn xuống biển với tâm trạng đầy thỏa mãn. Ngâm mình vào lòng nước, ai nấy đều có chung cảm giác là không chỉ mình được “thanh tẩy” mà nó còn giúp cho mình nhận ra cái hữu hạn và bé nhỏ trước cái bao la của biển cả. Từng đợt sóng mơn man da thịt; cũng có lúc đủ mạnh để xô dúi ai đó nghiêng dạt vào bờ. Một điều kì diệu của tạo hóa đang được mọi người trân trọng và nâng niu đến từng centimét. Thật vậy, trên đời này chẳng có gì mềm mại và uyển chuyển như nước nhưng cuối cùng công bằng mà nói, chẳng có gì đem đến sức mạnh hủy diệt như nước. Lại nữa, con người ta thường sợ lửa hơn sợ nước nhưng những người chết vì nước lại cao hơn chết vì lửa rất nhiều. Điều đó là một thực tế bởi vì người ta quá khinh nhờn nó. Tuy nhiên, vị mặn của nước biển lại có những công dụng tuyệt với, đặc biệt là khả năng sát khuẩn cao.

Với ý nghĩa này, trại sinh Agapé cũng cần được “sát khuẩn”, nhất là với những nhỏ nhen, ích kỷ của phận người. Một khi được hòa với biển, mọi người được gắn kết và vui vẻ chấp nhận những yếu đuối, những lỗi lầm của nhau. Lên khỏi nước, mọi người đều cảm thấy khoan khoái và thanh thản bởi như vừa trút được gánh nặng vốn đè nặng tấm thân họ suốt cả ngày. Cuối cùng, cảm giác còn đọng lại được gói gọn vào hai chữ: Thật tuyệt!!!

(còn tiếp)