Đi tu

Chào Anh Ba Nếp, em tên là Hoài Trinh, năm nay em 17 tuổi, định là sau khi học hết lớp 12 sẽ vào dòng thánh Phaolo ở Mỹ Tho. Em ao ước đi tu từ lúc nhỏ, em luôn cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và mẹ Maria. Đầu năm lớp 11, em có quen mấy dì ở dòng Mân Côi, em thường hay đến nhà dì chơi vào cuối tuần, em muốn tìm hiểu xem đời sống hằng ngày của các dì như thế nào thôi, chứ không có ý vào dòng Mân Côi. Các dì, và các chị lại rất thương em, nhưng em lại rất ít nói. Ở ngoài thì em rất hoạt bát, hay nói nhiều nữa, em được các bạn đánh giá là hòa đồng, dễ gần, nhưng khi gặp các dì thì em lại không biết nói gì cả. Các dì bảo em phải nói nhiều lên, nhưng thật sự là em không biết phải nói gì. Dòng Mân Côi là dòng truyền tin, và em thì có cảm giác như là em không thuộc về nơi này. Vào các ngày lễ lớn như lễ Giáng Sinh, lễ Tạ ơn, nhà dì thường tổ chức những bữa tiệc nhỏ, có những hoạt động văn nghệ múa hát, diễn kịch nữa, các dì và các chị ai cũng vui, nhưng em lại chẳng có cảm xúc gì cả, các chị hỏi em có vui không thì em bảo là vui lắm ạ, nhưng thật sự thì em chẳng vui, em cười mà cứ như là miễn cưỡng lắm ấy. Em có đi tìm hiểu ơn gọi ở dòng thánh Phaolo 2 lần rồi, trước khi gặp các dì ở dòng Mân Côi, và em đã thấy rất vui. Em còn gặp một chút rắc rối với dì đã dẫn em vào dòng. Em cầu nguyện với Chúa rất nhiều, xin Chúa cho em biết là Chúa muốn em đi đâu? em cầu nguyện liên lỉ với Chúa, đến một hôm khi em đang cầu nguyện một mình, em đã cầu nguyện rằng:” Lạy Chúa, đầu óc con mê muội, không hiểu điều Chúa muốn nói với con, xin Ngài hãy thể hiện cho con được biết là Ngài muốn con đi đâu? Ngài muốn con vào dòng Mân Côi hay dòng Phaolo?” em vừa cầu nguyện xong thì chồng sách thánh kinh đổ xuống tới 2 lần và đều dừng lại ở hai quyển sách có kí hiệu của dòng thánh Phaolo, và chỉ duy nhất 2 quyển sách ấy có kí hiệu của dòng thánh Phaolo thôi. Em biết đó là mầu nhiệm của Thiên Chúa, nên em đã thưa với các dì là được theo dòng thánh Phaolo, từ đó tới giờ em cũng không qua nhà dì nữa. Bây giờ em vẫn đi lễ và cầu nguyện bình thường, nhưng em lại có 1 vấn đề khác. Tai của em bị lãng từ hồi nhỏ, đi đo thì là 2 độ, nhưng em vẫn nghe được bình thường, chỉ khi nào người khác nói nhỏ thì em không nghe thôi. Vậy không biết em có được đi tu không? nhiều người bảo em là đi tu thì không được có tật nguyền gì hết, nhưng nếu có ơn gọi đi tu thì em vẫn đi được ạ? Liệu em có phải là được ơn Chúa gọi không? Em xin cám ơn.

Người gửi: Phạm Thị Hoài Trinh

Trả lời: Bạn Phạm Thị Hoài Trinh thân mến,

Trân trọng ước muốn dâng mình cho Chúa và tâm tình của bạn, nhất là lòng kiên trì của bạn. Bạn hãy tiếp tục thưa chuyện với Chúa để xin Chúa xác định rõ ơn gọi nơi bạn, rồi hoàn tất việc học của bạn cho thật tốt đẹp. Song song đó, nếu bạn đã nghiêng về hội dòng Phaolô thì bạn cần đến gặp gỡ vị có trách nhiệm về ơn gọi của hội dòng ấy để trình bày cụ thể trường hợp của mình, nhất là để nói chuyện về sức khỏe và học vấn của bạn.

Mến chào bạn và cầu Chúa chúc lành cho mơ ước của bạn.

Anh Ba Nếp