Agapé XIX – Ban Tiền Trại

Hello every one today i feel so good
Thời gian thấm thoát trôi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là tới ngày trại Agape XIX – Hoa Tiêu rồi nhỉ? Quá nhanh quá nguy hiểm phải không nào!
Trước tiên tôi hỏi bạn một câu đã nhé! Bạn đã biết hết mọi thứ về Agape chưa? Chắc hẳn chưa đâu nhỉ? Tại mỗi năm đều rất khác nhau mà. Năm nay chắc chắn sẽ có sự bất ngờ dành cho chính bạn đó!

Bạn đang cảm thấy thế nào? Hồi hộp? Hoang mang? Lo sợ? Nhưng bạn đừng lo lắng. Hãy ngồi xuống uống một miếng trà và tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện.

Và câu chuyện bắt đầu…

Vào lúc 5h00 ngày hôm nay, chúng tôi những “tiền trại ơ” lên xe khởi hành xuống đất trại. Ở Sài Gòn đã rơi xuống vài hạt mưa khiến chúng tôi lo sợ không biết dưới chỗ cắm trại thời tiết sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ có mưa không? Đến nơi bước xuống xe thì thật bất ngờ vì những tia nắng của ông mặt trời đang le lói qua những tán cây chiếu vào mắt tôi, làm những lo âu của tôi tan biến. Vừa xuống ai cũng đói meo bụng thì người đầu bếp tài ba “ chị Huyền sờ đẹp” đãi chúng tôi một bữa sáng bằng những “gói xôi vội” thật là ấm bụng. Sau bữa sáng chúng tôi bắt tay vào làm việc để chuẩn bị ngày mai đón tiếp “những người anh em thiện lành” thật chu đáo.

Thoáng chốc bụng lại than đói rồi, chỉ dám nghĩ trong đầu là ước gì có cơm ăn, thì đâu đó lại vang lên một tiếng thật dễ thương của ai đó “ ăn cơm mấy đứa ơiiiiiiiii”. Ôi thật sướng tai, thế là chúng tôi lại được “chị Huyền sờ đẹp”, “chị Nga sờ xinh” cùng với “anh Tiến sờ tai” đãi mội bữa cơm thịnh soạn với những món ăn ngon tuyệt cú mèo!


Chúng tôi nghỉ trưa vài phút rồi lại bắt tay vào công việc, khi chúng tôi đang hăng say làm việc thì trời bỗng sầm tối. “Ôi thế là tối rồi nhỉ? Phải nghỉ sao? Chắc đành phải vậy thôi? Hjx” Vậy là chúng tôi dừng tay lại để tắm rửa, ăn cơm, còn cơm ai nấu thì bạn biết rồi đấy!
Thế là bóng tối đã bao trùm nơi đây, gió mạnh, sấm chớp. Tôi đã tưởng mưa to đến nơi rồi nhưng may mắn là “thần sấm” chỉ hù chúng tôi cho vui vậy thôi rồi rời đii.


Nghỉ ngơi được 1 tiếng thì chúng tôi lại phải quây quần bên bếp lửa để “chiến mồi chị Huyền bao và pia anh Pồ Tùng Linh bao”…. ôi phải làm sao đây? Tôi muốn kể cho bạn nghe thật nhiều chuyện nữa mà phải đến giờ “chiến” rồi.

Thế nên tôi xin phép dừng câu chuyện tại đây thôi! Đừng lo lắng nữa mà hãy xách mông lên đi xếp đồ chuẩn bị cho ngày mai thôi nào!
Hãy chờ đợi sự đón tiếp nồng hậu của những “tiền trại ơ” dành cho bạn nha!

Ban điều hành NVHB_ Bút màu