HAXACAMA NGÀY NHỚ

Sáng lật đật dậy, hôm nay mình sẽ làm gì? Nghĩ tới chặng đường đi làm xa tít, nhớ tới công việc văn phòng nhàm chán lại thấy tiếc vì thời gian, không gian đã qua. Gắn bó với NVHB cả quãng đời sinh viên, ra trường hai năm vẫn còn tí tởn bu bám theo tụi nhỏ đi vào nhà chung Haxacama.

Nhập nhà.

Leo lên xe cứ nghĩ không biết tụi nhỏ còn có “truyền thống” nhập nhà hay không. Thiệt là đi bao năm vẫn thấy kinh hoàng khoảng này. Nhớ nhất chắc là Hè xanh tại Sóc Trăng. Vì điều kiện địa lý và hoàn cảnh đặc biệt nên trong nhà chứa chấp vô cùng nhiều thuốc xịt muỗi với đủ loại hương thơm. Tên nào vô nhà sau liền được “chăm sóc đặc biệt” canh lúc hắn đi vô phòng tắm thấy dội nước là xong hắn rồi. Đứa thì chạy đi chốt cửa (phòng tắm có đến hai cửa ra vào lận – kỳ cục) rồi cả lũ bu vô xịt nồng nặc thuốc xịt muỗi. Đứa nào “bị dính” cũng dội dội cho xong rồi chạy ra ngoài chứ chịu gì nổi. Ra cái mặt thấy thương còn cả nhà thì được dịp cười bò, lần sau đi tắm còn mang cả chai xịt vô phòng sợ ở ngoài tụi kia làm ẩu.

13931510_1764416453843668_2073296273_o

Sáng đầu tiên xuống, chạy cả quãng đường xa xôi, xe thì bật các thể loại nhạc bát nháo làm giấc ngủ cứ chập chờn. Gặp mọi người ai cũng vui vẻ chào hỏi. Bỗng Lan kêu “đồ đâu, chăm sóc chị Linh” Mình giật mình  “Trời! không lẽ tụi nhỏ “chào hỏi” mình trời?” đang lo lắng trong đầu thì Khánh loay hoay tìm đồ. Tưởng “dụng cụ tra tấn” ai ngờ kiếm cây đánh răng màu “hường”. Ha ha, lo thừa.

Những tay lái lụa.

Đi xuồng, đi cầu ở miền sông nước không còn lạ nữa. Nhưng mà đi đường siêu nhỏ thì…ôi thôi, cũng không kém phần phiêu lưu! Đường thì không một bóng điện, đèn xe máy cứ mờ mờ, ảo ảo lẫn vào tán lá chuối xanh rì. Tổng chiều rộng đường có nơi chỉ 0.6 mét. Đi đêm hay tờ mờ sáng thì cứ phó mặc cho số phận và sự “lụa” của người cầm lái mà thôi. Thế mà các nữ nhân nhà Haxacama thì khỏi bàn về độ “lụa – lỳ – liều”. Phóng vù vù, vượt xe đằng trước, lách xe ngược chiều, lên cầu cái “zọt” (vọt), ổ gà cứ thẳng mà phang… Trời ơi…ta nói…, đi một ngày mà cái lưng nó bấy nhầy luôn!

Còn cái gã nam nhân ngày đầu mình nể phục vì xuống được nửa tháng đã phóng xe 60km/h, giờ phát hiện ra hắn cận nặng. Mình cận nhẹ còn không thấy đường hắn chắc chạy lụi quá. Nghe xong từ đó về sau né được là né, không đi chung xe với hắn, hehe.

13987202_603366396510997_337858462_o

Nước mắt và nụ cười.

Ấn tượng với nụ cười của cô Thảo “đẹp” gì đâu. Chỉ cần nghe cổ cười thấy cuộc sống tươi sáng và vui vẻ ghê luôn. “Cổ” (cô ấy) chắc cũng là người nội công thâm hậu nhất nhà. Rủ “cổ” chơi nhảy cao thì mình tự tin vô đối, còn chơi các khác thì thua. Chơi u mà là đối thủ của cổ chẳng dám lượn trước mặt, sợ có biến về sau.

Cô Hiền giống “gái nhà lành”. Kiếm chỗ nào không thấy thì xuống bếp là có liền. Kiểu cũng nhu mì, hiền lành nhưng mà cổ uống “trà” xong thì nhầy hết biết. Nhịn cười không nổi khi cổ cứ lập đi lập lại một đoạn hội thoại không sai chữ nào.

Giọng ngọt như mía là cô Khánh. Cô Khánh xinh và có tâm. Xinh thì ai cũng thấy, còn có tâm thì ai tiếp xúc sẽ hiểu nhiều hơn. Sống nội tâm, hay suy nghĩ, chu đáo với mọi người. Cô Khánh hát mãi  “Đời người con gái chưa một lần yêu ai”. Mở lòng ra cô gái, để thấy đời thi vị và đáng sống!

Lan thì âm thầm quá. Làm gì cũng thấy thui thủi một mình. Siêng gì đâu! Nhưng mà cứ thấy cô độc kiểu gì đâu! Chịu chơi hết sức! Gái Đăk Lăk có khác!

Muốn được như cô Thùy vui vẻ, đơn sơ, chất phác. Chẳng cần biết sóng gió ra sao ngoài kia, cứ vô tư cho đời thanh thản.

Huy dễ thương, “xinh trai”. Hiền gì đâu mà hiền. Vô lớp, học trò còn xem như bạn được thì biết cỡ nào. Trai này cũng hiếm ghê.

Hiếu có tố chất để làm nhiều thứ, cố gắng sẽ thành công. Ông Cố nói Hiếu mà bị trôi nước thì nhớ đeo kính để người ta nhận mặt. Mình thì thấy cái mỏ hắn đủ đặc biệt, trừ khi “zạt” (vạt bỏ) cái miệng hắn, chứ không cỡ nào chỉ cần nhìn cái mỏ là ra ngay. Lúc đầu tưởng hắn cũng “cứng” lắm. Ai ngờ lúc chia tay học trò. Thấy ai cũng khóc, đang định đùa một câu, ngó lại thấy hắn nhòa nước mắt, thế là câm luôn.

Chẳng có nhiều thời gian ở mảnh đất Cà Mau, nhưng mà những trăn trở của Ông Cố, những khó khăn của nhà, thấy mình “lực bất tong tâm” muốn giúp nhiều mà làm chẳng được nhiêu. Hi vọng có cơ hội về thăm Ông Cố và Khánh Hưng. Có cơ hội ngồi bên nhau và ăn cho hết các vị kem nhà chú Hà. Và cái hẹn ngắm bình minh trên biển chưa thực hiện được.

Linh Xinh