Agapé XIX: Lagi- Mồ hôi, Nước Mắt và tuổi trẻ

   “Em không thể đi nổi nữa, chân em muốn dộp lên rồi”           

        10 giờ sáng, chuyến  xe đưa chúng tôi tới ven một bãi biển rộng lớn. Tài xế của chúng tôi dừng xe lại, dường như bác tài đã nhận được tín hiệu gì đó từ ven đường.

Tất cả chúng tôi đều nghe tiếng hô hoán từ bên ngoài xe, có vẻ chuyến xe đến đây đã kích động dân làng xung quanh, trong bụng chúng tôi đều nghĩ thế. Mọi người khi đó bắt đầu nhìn về phía cửa xe. Đúng như chúng tôi dự đoán, phía trước đầu xe là những thổ dân tay cầm gậy guộc, mình trần,  những hình xăm kỳ quái, giọng nói hung hãn liên tục hò hét đòi lên xe.

 Và sau đó bác tài đã bị khống chế và họ bắt đầu lên được xe, những tiếng hò hét của chúng tôi bắt đầu vang lên inh ỏi trong khoang xe. Tên đầu đàn trong nhóm thổ dân đó hét lớn và đòi bắt  người. Chúng tôi nhận ra đó là dấu hiệu, là sự bắt đầu của Agape…

Và đó cũng đã là câu chuyện của chúng ta gần một tuần trước, câu chuyện của sự bắt đầu Agape XIX  nhưng hình như nó đã đi qua quá nhanh phải không?

Phải, nó nhanh, nó nhanh đến nỗi hiện tại tất cả chúng ta vẫn đang sống mãi trong cảm xúc của nó, những cảm xúc nguyên vẹn như những ngày đầu nhập trại. Những dấu chân có thể không còn ở mảnh đất ấy, nhưng những cảm xúc, những tiếng cười, những câu chuyện ở đấy thì không thể xóa nhòa trong tâm trí của từng trại viên  Agape.

  Lagi- Bình Thuận 26-27/07/2020

Khoảng thời gian hai ngày có lẽ sẽ không dài trong mỗi người chúng ta,nhưng đối với Agape thì khác, chỉ hai ngày thôi mà Agape đã đi qua hầu hết mọi cung bậc cảm xúc của chúng ta.

 Chắc chắn sẽ không sai nếu nói Agape là liều thuốc của sự đoàn kết và cảm xúc nơi mỗi con người luôn bị cất giấu. chúng ta có thể chạy không nhanh, nhưng luôn có người chạy cùng, chúng ta có thể hát không hay, nhưng luôn có người hát cùng, chúng ta có thể không ăn được cay, nhưng vẫn có người ăn cùng. Và tôi sẽ cõng bạn băng qua đồi cát nếu nắng và gió Bình Thuận làm đôi chân bạn chùn bước…”không sao cả, chúng ta có sức khỏe, tình yêu và sự đoàn kết. Mọi việc sẽ qua mau thôi”

Chim Cu Thảo- Chim Cao Thủ, Cu Thảo- Cao Thủ… những tiếng hô lớn liên lục vang lên xé tan đi cảm giác uể oải  và sự mệt mỏi của đôi chân rã rời trên cát.

Có những thử thách tưởng chừng chúng ta đã bỏ cuộc nhưng rồi chúng ta lại hô lên “1-2, rồi lại 1-2…” chúng ta cầm chắc tay nhau mặc cho các tổ khác đã về đến đích hết rồi thì chúng ta vẫn kiên trì để về đích cho bằng được, mặc dù là về cuối trong thử thách đó nhưng chúng ta vẫn tự hào, tự hào vì chúng ta không bỏ cuộc.

Chúng ta vừa băng qua một đồi cát, lăn lê bò trườn qua đồi cát nóng hừng hực nhưng lần thử thách tiếp theo lại là chồng một cột tháp người cao ba tầng. Rồi chúng ta, những chàng trai, những cô gái lại tiếp tục khụy gối xuống đưa người lên tầng hai, chúng ta không đủ sức, một người rớt xuống nước và tòa tháp ấy chưa hoàn thành. Lần hai chúng tôi nghe thấy tiếng những cô gái xung phong xuống tầng dưới cùng để đưa người lên, lần này chúng tôi quyết tâm với 100% sức lực và rồi tầng hai lên, tầng ba tiếp theo cũng đã lên và bắt đầu đếm tới mười và thử thách một lần nữa không đánh bại chúng tôi.

Những thử thách, những cuộc chạy đua có lẽ đã qua đi, nhưng những cuộc nói chuyện, những hoài niệm ấy vẫn được mọi người nhắc lại mỗi ngày.

 Kết thúc lửa trại chỉ là kết thúc một chuyến đi, nhưng kết thúc chuyến đi đấy đó là sự bắt đầu của một gia đình mới, gia đình Chim Cu Thảo-gia đình Agape.

Cảm ơn Ban Điều Hành Nữ Vương Hòa Bình đã tạo sân chơi cho mọi con người trong đây gắn kết lại với nhau, cảm ơn các thầy các quý Soeur đã luôn đồng hành và hướng các trại viên vui chơi đúng lề luật để hội trại diễn ra trong sôi động nhưng hết sức văn minh và lịch sự.

Cảm ơn các anh chị và các bạn trong ban tổ chức đã vất vả ngày đêm chuẩn bị cho các tiết mục, đi tiền trại cho tới khi mọi người lên xe ra về.

Cảm ơn chị Bảo Nhi, một cô gái nhạt nhẽo nhưng làm tất cả các bạn nam trong tổ ngả nghiêng. Cảm ơn vì chị đã luôn lo lắng cho đàn em trong tổ. Ai cũng ham vui nhưng chị đã tranh thủ ngủ thật sớm để đêm đến lo cho giấc ngủ của từng người, và đúng như dự đoán của chị “một đêm say” của mấy đứa em trong tổ làm chị trật vật cả đêm.

Cảm ơn một anh Lĩnh ấm áp, luôn mang những món ăn ngon và đầy đủ dinh dưỡng cho mọi người để tổ có sức khỏe đi tiếp, một bé Trâm chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Cảm ơn Anh Toàn, Sang, Tiến và Lương, những chàng trai với vóc dáng bé nhỏ nhưng sức chẳng nhỏ, đã gánh vác những việc nặng, bảo vệ các cô gái nhỏ trong 2 ngày trại an toàn và chu đáo. Cảm ơn chị Đoan, người luôn đưa ra những lời khuyên chân thành nhất, chịu chơi nhất, nhậu đỉnh nhất. Cảm ơn chị Diễm, chị Hương, Nguyệt, Như và cả Linh nữa, những cô nàng tưởng chừng ít nói nhưng lại tỉ mỉ trong từng chi tiết, luôn mang đến cho trại những hình ảnh, màu sắc xinh đẹp nhất. Cảm ơn Vân, chị Trân tuy kiệm lời nhưng luôn cố gắng hết mình vì tổ. Đặc biệt, sao quên được cô bé Ly nhí nhảnh “ít nói” đã đôn thúc, kêu gào mọi người trong tổ để cho ra đời một Sơn Tinh, Thủy Tinh và cả Mị Nương có một không hai trong truyền thuyết. Và đương nhiên không quên cảm ơn chị Duyên, một người chị đồng hành hết mình cùng chúng em trong những ngày qua.

Có biết bao lời cảm ơn, biết nói sao cho vừa. Mình cùng cảm ơn nhau vì những điều đã đi qua và cảm ơn những hành trình sắp tới nhé. Hi vọng chúng mình cứ mãi luôn là những chú chim Cu Thảo: Mạnh mẽ- kiên cường- bùng cháy hết mình.

“AGAPE  XIX! Viết cho những ngày bắt đầu của sự yêu thương”