Nội san thắp sáng 12 – Công tác xã hội

Ước mong NVHB sẽ:

Trở thành đôi tay của Chúa, có tấm lòng yêu thương của Chúa.

Sống bác ái như người Samaria thuở xưa, hay như Mẹ

Terexa Calcutta của ngày hôm nay

Theo Chúa vào đời từ ánh mắt cảm thông. Theo Chúa vào đời từ lời nói an bình.

Theo Chúa vào đời từ đôi tay nhân ái.

Theo chúa vào đời từ trái tim khát yêu.

Từ bi bác ái, cảm thông sự dữ, phục vụ yêu mến chính con đường Chúa bước hôm nào.

và đó cũng là con đường NVHB vui sống hôm nay.

Chúng tôi – những Kitô Hữu trẻ NVHB đã cùng Chúa đến thăm Mái Ấm Sơn Kỳ buổi sớm 29/5 vừa qua. Sơn Kỳ là mái ấm dành cho các em trai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ở đây, các em được giáo dục trong tình thương yêu của thầy Mạnh – một tu sĩ dòng Don Bosco – người mà các em quen gọi là bố. Cũng xuất thân là trẻ mồ côi, hơn ai hết thầy là người biết những em đang cần gì, thiếu thốn điều gì và hiểu rõ tâm tư tình cảm của các em. Phát triển theo thời gian, mái ấm ban đầu nhận 10 em đến nay đã là 40 em, quả là một sự cố gắng hy sinh cũng như tình yêu to lớn của thầy.

Trước khi sinh hoạt cùng các em, chúng tôi đã được thầy Mạnh giới thiệu sơ qua về mái ấm, về các em và những người Samari nhân lành của mái ấm. Qua những lời chia sẻ thân tình, Nhóm hiểu rõ hơn về đời sống và hoàn cảnh các em, làm chúng tôi càng cảm thông và yêu mến các em hơn. Sự e dè, ngại ngùng ban đầu dần được thay thế bởi những nụ cười, những ánh mắt trìu mến. Với lòng nhiệt tình và vui tươi, các em hòa mình cùng chúng tôi trong những trò chơi vui nhộn nhưng không kém tính chất nhân văn và lời Chúa. Từ những trò chơi đố vui ca dao thấm đậm truyền thống Việt Nam, đến những câu truyền tin bí hiểm tạo sự gay cấn, hồi hộp…

Trong dịp chúng tôi tới thăm, còn có những tình nguyện viên từ Pháp sang giúp đỡ các em trong việc học tập và đem lại sự tươi mới cho mái ấm Sơn Kỳ.

….+….

Nào bạn ơi mau lên gieo bước hành trình. Dòng thời gian đi nhanh chẳng biết dừng chân, đừng phân vân bi quan sẽ làm tất cả muộn màng cuộc sống quanh ta luôn vội vã. Và: nào bạn hãy mau xua đi những tiếng thở than, làm việc đi vui lên với cả nhiệt tâm, từ đôi tay hôm nay hoang địa sẽ thành ruộng đồng và lúa lên xanh cả trời hồng.

Và trong chuyến CTXH kế tiếp, NVHB đã cảm nhận được: “Từ đôi tay hôm nay hoang địa sẽ thành ruộng đồng và lúa lên xanh cả trời hồng” khi ngày 06/11 vừa qua NVHB đến thăm mái ấm nhỏ bé thuộc giáo xứ Nam Hưng: Mái Ấm Rosa.

Mái Ấm Rosa được sự chăm sóc của các nữ tu dòng Đa Minh Rosa Lima – Miền Mân Côi. Nơi đây hiện đang có 30 em đang sinh sống, từ 2 đến 20 tuổi. Trong số này có những em không còn mẹ, cha thì bị bệnh không đủ khả năng nuôi con; có những em cha mẹ bị bệnh tâm thần không đủ khả năng chăm sóc; một số khác thì mồ côi; và có cả những em được đưa vào đây khi mà chẳng ai biết đến người thân. Tất cả các em đều được các soeurs chăm sóc và nuôi dưỡng.

Làm sao có để nói hết được sự thiếu thốn tình cảm trong các tâm hồn trẻ thơ tại nơi đây! Ai có thể bù đắp lại được sự mất mát đó! những công việc của các nữ tu dù có cố gắng hết sức cũng không thể lấp đầy khoảng trống tình cảm thiêng liêng gia đình của các em, nơi sâu thẳm tâm hồn của các em chỉ có Thiên Chúa mới đong đầy được những lỗ hổng quá lớn này.

ctxh_Sonky2011Hiểu được sự mất mát của các em, chúng tôi đã cũng có sự đầu tư về trò chơi và văn nghệ, để có thể đem đến cho các em, không ít thì nhiều, cảm được tình yêu thương từ chúng tôi, rằng còn rất nhiều người muốn dành tình thương cho các em.

Meo Meo, Chó–Mèo–Chuột, … là những cái tên ngộ nghĩnh, dễ thương của các đội chơi. “Ôi! Gia đình mình thật hạnh phúc!” Thật chỉ có những người con của Chúa mới dễ thương như vậy. Các đội đều chơi hết mình và cũng ma lanh dí dỏm lắm! ☺

Ban tổ chức mới đưa ra trò thứ 2 thôi, cũng đã thấy mệt thay cho các em. Nhưng khi vừa mới hỏi là đã mệt chưa, các đội đều đồng thanh hô lên: “Dạ chưa! Chơi nữa đi các anh chị! Vui lắm!!!!” Ôi! Nghe những tiếng cười nói trong trẻo ấy thì cảm giác mệt nhoài biến đi đâu hết. Cứ thế chơi đến trò cuối cùng…

Đến lúc này, ai cũng đều mệt lả. Biết là sẽ có khả năng này, BTC đã chuẩn bị sẵn các tiết mục văn nghệ bỏ túi ^.^ Mọi người ai cũng hào hứng chờ đợi để thưởng thức những giọng ca “oanh tạc” của các anh chị và của các em nữa. Thật dễ thương và thân thiện dường bao!

Chỉ với một nụ cười thân thiện, một ánh mắt cảm thông, một lời nói ủi an, một bàn tay vỗ về và nhất là có Chúa trong lòng, chúng tôi đã đem đến cho các bạn nhỏ một buổi sáng ý nghĩa. Cho là nhận, đúng vậy. Hẳn hôm nay, không chỉ có tâm hồn trẻ thơ vui cười mà cả những trái tim sinh viên cũng mỉm cười vì đã nhận ra được giá trị của những gì mà mình đã trao tặng.

Muối