Nội san thắp sáng 12 – Bạn tôi, ngày nhìn lại

Đêm nay, Tớ muốn được gửi lòng mình theo tiếng reo vi vu của gió, để cùng với Cậu hoài niệm về những kỷ niệm mà tụi mình đã đang và sắp trải qua. Những ngày tháng ấy đúng là lạ lùng, đúng là một thời để nhớ phải không Cậu?

Tớ nhớ lần đầu tiên gặp Cậu là vào một buổi sáng Chúa Nhật cách đây ba năm. Đó là ngày đầu tiên Tớ được tham dự Thánh Lễ cùng Cậu. Tớ vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ấy…

Một chút xa lạ, rụt rè, bỡ ngỡ… Tớ tự hỏi liệu mình có thể hòa nhập với môi trường này được không? Nhưng khác hẳn với suy nghĩ của Tớ, trong lúc Tớ đang buồn nhất, thất vọng nhất, Cậu và những người bạn của Cậu đã đến bên Tớ nhẹ nhàng và thanh thoát, Những người bạn ấy thật thân thiện và dễ thương. Trò chuyện cùng Tớ, cười với Tớ như quen biết tự bao giờ. Cái cảm giác lạ lẫm, xa lạ, bơ vơ đã không còn nữa vì Tớ đã có Cậu và cả những người bạn của Cậu.

Cậu bảo Tớ đến với Cậu vì Cậu là của Tớ và Tớ là của

Cậu. Và Tớ trở thành người chị em của Cậu cho đến bây giờ!

Tớ nhớ có những buổi chia sẻ, tĩnh tâm cùng với Cậu. Sống trong những giây phút bình yên của buổi tĩnh tâm cùng Cậu, Tớ có dịp nhìn lại mình, nhận ra con người thật của mình. Qua Cậu, Tớ nhận thấy đời sống Đức Tin của mình được cải thiện. Trước đây, mỗi lần đi tham dự Thánh Lễ, Tớ xem đó như một nhiệm vụ phải hoàn thành. Nhưng kể từ khi gặp Cậu, Tớ mong đến ngày Chúa Nhật để được nắm tay Cậu tung hô lời kinh “Lạy Cha chúng con ở trên trời…”, được Cậu bắt tay chúc bình an trong Thánh Lễ nghiêm trang.

Tớ nhớ những lần hát thâu đêm bên ngọn lửa trại AGAPÉ, Cậu hát cho Tớ nghe những bài hát tuyệt vời, cùng Cậu nhảy múa lắc lư theo những bản nhạc du dương hay sôi động. Ôi thật tuyệt phải không Cậu?

Chỉ khi biết Cậu, Tớ mới biết đến những chuyến công tác xã hội. Gặp gỡ nhiều người, những người già neo đơn, những trẻ em mồ côi, để chung chia niềm vui nỗi buồn với nhiều mảnh đời kém may mắn hơn Tớ, rồi thầm nghĩ: “Mình còn hạnh phúc hơn bao người”. Vì thế Tớ càng quý trọng cuộc sống này, quý trọng những gì mình đang có.

Và, những ký ức mà Tớ không bao giờ quên: Mùa Hè Xanh cùng với Cậu. Đến với vùng đất Lâm Hà, nơi đây Tớ được gặp những những người dân chất phác, thân thiện, được làm cô giáo của những em học trò tinh nghịch nhưng rất dễ thương. MHX qua rồi, nghiệm lại, Tớ thấy mình trưởng thành hơn, bạo dạn hơn trước rất nhiều, và đặc biệt lần đầu tiên Tớ đã cảm nhận được tình cảm cô trò là như thế nào.

Và còn biết bao kỷ niệm mà Tớ với Cậu kể thì chắc phải hết đêm nay… Thế nhưng Cậu này!

Cũng có những lần Tớ giận Cậu và thất vọng về Cậu đấy, vì nhiều khi Cậu thật trẻ con, ham chơi. Nhưng nhìn chung, Cậu thật là người tốt, một người đáng cho Tớ tin tưởng để nói ra những lời tự đáy lòng mình. Qua các hoạt động cùng Cậu, đã giúp Tớ trưởng thành hơn, Tớ học hỏi được biết bao điều từ Cậu – đó sẽ là hành trang để Tớ vững bước trên đường đời.

Cậu đã cho Tớ nhiều thứ như thế đấy! Nhưng Tớ tự trách mình, có khi Tớ bị lôi cuốn theo những ràng buộc, những cám dỗ của cuộc sống, những bộn bề trong học tập, lòng Tớ ngày một thêm đục. Tớ đã lãng quên Cậu, Tớ đã không đến tham dự Thánh Lễ mỗi sáng Chúa Nhật cùng Cậu, không tham gia các hoạt động cùng Cậu… Ấy thế mà Cậu vẫn không giận Tớ, Cậu luôn dang cánh tay ôm lấy Tớ mỗi khi Tớ cần Cậu, nói thì thầm trong Tớ bằng một tiếng thật khẽ, an ủi động viên Tớ mỗi khi Tớ buồn, mỗi khi Tớ thấy lòng mình nặng trĩu.

Cậu thật là tuyệt vời vì Cậu đã cho Tớ gặp những bạn khác để Tớ kết hợp với họ, giúp Tớ giữ vững Đức Tin, để đức tin của Tớ cũng không bị bay hơi theo những dòng đời. Cậu giúp chúng Tớ đến với nhau, liên kết trong tình anh em, và trong tình anh em, chúng Tớ đến với Chúa. Cậu giúp các dòng nước của chúng Tớ đến được với dòng sông, nơi mà chúng Tớ sẽ tiếp tục hành trình mới. Thật là một điều lạ lẫm đối với Tớ trong lúc này. Cũng vậy, Cậu đến, đem lại cho Tớ cảm giác gia đình, nơi mà Tớ và Cậu là anh em, nơi mà chúng ta cùng ăn uống, chuyện trò, vui đùa như một gia đình. Đó là một nơi mà người ta vẫn gọi là Tổ Ấm – vì nó thật ấm cúng biết bao!

Và Tớ chợt thấy sung sướng và hạnh phúc biết bao khi Tớ biết, trên dòng đời này, Tớ không cô độc, Cậu vẫn bên Tớ. Khi Tớ nhìn về Cậu, Tớ thấy Tớ cần phải nỗ lực hơn nữa trong học tập để xứng đáng với Cậu.

Và Tớ cũng chợt nhận ra: hạnh phúc không khó tìm, chỉ cần có được người bạn như Cậu là Tớ thấy hạnh phúc rồi! Cám ơn cuộc sống vì có Cậu – Nữ Vương Hòa Bình!!

Nữ Vương Hòa Bình, mong cho Cậu trở thành người bạn của không chỉ của Tớ nhưng còn cho các bạn trẻ khác nữa, mong rằng, khi chúng Tớ gặp Cậu, chúng Tớ sẽ được hiểu thêm về Đạo Thánh Chúa và về nhau để sống đạo tốt hơn trong cuộc đời này. Chúc Cậu, mong Cậu hãy ngày một trưởng thành và phát triển hơn để rồi Cậu sẽ có thêm nhiều người bạn mới. Nguyện chúc cho Nữ Vương Hòa Bình thêm khôn ngoan và ân phúc trước mặt Thiên Chúa. Và, để chúng ta xứng đáng làm con cái Chúa, đem tình yêu của Ngài đến với những bạn bè đồng trang lứa.

Giờ đây Tớ cũng có thể tự hào mà nói với Cậu:

“Tôi dang tay ôm Cậu vào lòng

Cậu mở lòng ôm trọn lấy Tôi”.

Smile