Thư gửi các em ứng cử viên ban điều hành nhóm sinh viên NVHB nhiệm kỳ 2015 – 2016

Các em ứng cử viên thân mến,

Hàng năm, cứ vào thời điểm cuối tháng 11, nhóm chúng ta lại rộn ràng, hân hoan chờ đón những gương mặt ưu tú, can đảm, nhiệt huyết dấn thân phục vụ các bạn đồng trang lứa của mình trong việc ứng cử vào Ban Điều Hành nhóm. Với tư cách là Anh Đồng Hành của nhóm, người sẽ trực tiếp làm việc với các em, chia sẻ cùng các em những vui buồn, anh xin được thân ái gửi đến các em đôi dòng tâm sự. Bên cạnh việc mong ước cho các em có được môi trường tốt để triển nở và về mặt học thức và đạo đức, trau dồi trí tuệ và đức tin, thì ước mong của anh còn là được các em thấu hiểu những ưu tư với nhóm, để những ưu tư của anh cũng là những ưu tư của các em, là làm sao để nhóm mình thật sự nhiệt tình, đoàn kết, vươn lên.

Các em rất yêu quý của anh,

Trước hết anh có lời khen ngợi và cảm phục đến 12 em đã mạnh dạn tự ứng cử vào các chức vụ trong Ban Điều Hành nhiệm kỳ sắp tới. Dù bộn bề với công việc học tập tại trường lớp, nhất là với những em đang là sinh viên năm cuối, nhưng các em vẫn sắp xếp công việc và thời gian đến với nhóm, sinh hoạt đều đặn, và nhìn ra những thuận lợi và khó khăn của nhóm. Thật là điều đáng quý biết bao. Qua đó, việc các em ứng cử vào Ban Điều Hành còn cho mọi người thấy rằng, các em khéo quản lý được sinh hoạt thường nhật của bản thân, cùng một tinh thần dấn thân đặc biệt.

Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử này, sẽ có những người trúng cử và những người không. Anh muốn các em đừng bận tâm về việc đó. Mình có thể không trúng cử vào Ban Điều Hành, nhưng mình vẫn là một thành viên của gia đình Nữ Vương Hòa Bình. Trách nhiệm trong một gia đình có thể phân công cụ thể cho một thành viên nào đó, nhưng bất cứ thành viên nào thấy việc đều xốc vác vào để làm. Đó mới là tinh thần của một gia đình. Do vậy, việc bầu chọn lần này, dù các em có được hay không được, đừng vì thế mà nản lòng nhé các em.

Đối với những em sẽ trúng cử, các em hãy nhớ rằng, quyền bính trong Giáo Hội chúng ta không phải là thứ quyền bính để cai trị, nhưng là để phục vụ. Và niềm vui đời phục vụ là niềm vui mà trong đó không có sự so bì cao thấp, không có sự đùn đẩy trách nhiệm, cũng không có sự giận hờn buông xuôi. Niềm vui ấy là dấn thân, là xốc vác, là quảng đại, là vị tha, là hy sinh, và cả những “chịu đựng”. Điều cần thiết cho một Ban Điều Hành không phải hệ tại ở việc các em sẽ làm được những gì, nhưng là ở chỗ các em đã làm như thế nào. Hội họp là nơi các em tìm thấy sự đồng thuận qua việc lắng nghe nhau, đóng góp  ý kiến xây dựng cho nhau. Từ đó các em học được cách làm việc chung với những người khác, cho dù là khác cả quan điểm và nhận thức. Đồng thời, đó là cơ hội để các em thử thách bản thân, đánh giá năng lực của chính mình và một cách nào đó, chung tay xây dựng gia đình Nữ Vương Hòa Bình như các em đã nói lên khi ứng cử.

Thánh Phêrô Tông đồ đã từng nhắc chúng ta: “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói, thì nói lời Thiên Chúa; ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô” (1 Pr 4,10.11). Các em là những người đến từ những vùng miền khác nhau của tổ quốc, với những ngôn ngữ và khả năng khác nhau. Nhưng đều tựu chung ở một điểm, các em đều là những người con cái Chúa, muốn phục vụ Chúa và Giáo Hội qua việc dâng hiến bản thân để làm thăng tiến con người. Vì vậy, các em hãy dùng những nén bạc mà các em đã được Chúa trao để phục vụ gia đình bé nhỏ của chúng ta.

Cũng thế, thánh Phaolô đã thêm lời khuyên nhủ các em khi sử dụng khả năng Chúa ban, phải biết dùng nó trong tình thương, trong tình bác ái huynh đệ, đó là điều còn lại khi các em không còn quyền bính trong tay: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi… Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn. Đức mến không bao giờ mất được.” (1 Cr 13, 1-4; 7-8).

Hay một chỗ khác, trong thư gửi giáo đoàn Roma, thánh nhân đã nói rằng: “Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa.”

Sau cùng, trước khi bước vào ngày bầu cử, anh nguyện xin ân sủng và bình an của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta cư ngụ dồi dào trong các em. Ngõ hầu các em biết xả thân phục vụ Chúa và anh chị em mình, để mọi việc các em làm nhằm tôn vinh Chúa và vinh danh Người hơn như thánh Phaolô dạy: dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.

Thân ái chào các em trong Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình.

Anh Đồng Hành.