Tản mạn về ngày của Cha

Ngày còn bé, nhà làm bánh tráng, bánh ướt và mì quảng các kiểu. Mỗi lần Ba chuẩn bị làm việc, là con cũng kiếm đồ làm giống ba. Ba có dụng cụ nào làm bánh thì con phải chế cho được giống của ba. Rồi con ngồi đối diện ba, ba làm thao tác nào- con làm y chang, tiếng cười rộn ràng vang khắp nhà … Thế là vui cả cha lẫn con.
Ngày còn bé, ba mẹ ít dạy dỗ chúng con bằng roi đòn nên đứa nào cũng nhát đòn. Thấy ba cầm cây roi là đứa nào cũng rối rít xin lỗi, nịnh bợ đủ kiểu để khỏi ăn đòn. Nhớ có lần, em trai làm gì sai ấy, anh trai méc ba. Ba cầm roi hù đánh em trai, thế là bản lĩnh của chị gái trỗi dậy, khóc lóc la toáng lên “ba ko được đánh em con, đánh anh ấy đi” (dù ông anh chẳng có tội gì tội ông anh quá xá)… Ba thấy thế cứ cười phá lên, con thấy ba cười con càng khóc to hơn… Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc, lúc ấy ứ vui. Giờ thì nghĩ lại cứ cười mãi thôi.
Ngày con lớn hơn 1 chút, chưa đủ cảm nhận sâu sắc về sự mất mát. Ngày Ba mất đi sự kì vọng lớn lao nhất đời ba. Ba vẫn bình tĩnh đón nhận, vẫn kể những câu chuyện khiến mọi người cười để không khí đỡ sầu thương hơn, vẫn cố gắng vững vàng – vững tâm hơn dù con biết sau tất cả là sự hụt hẫng, sự đau thương không thể tả. Lần đầu tiên con thấy nước mắt ba rơi, và chỉ rơi trong đêm khi không còn ai. Ba không thể dồn nén nữa, ba vỡ oà, ba đau đớn và đêm đến là lúc ba không còn kiềm nén được cảm xúc của ba nữa. Lúc ấy con không thể ngăn được những tiếng nấc nghẹn ngào và nước mắt rơi, ba con cùng nhau khóc.
Ngày con ra đời đi học và đi làm. Cuộc sống vẫn có lúc “vùi dập” con, vẫn có lúc con vấp ngã, con bị xô ngã… Con mang tâm trạng tổn thương về nhà, dù con chẳng nói gì nhưng chỉ cần về nhà – nơi bình an nhất, và là nơi có thể chữa lành mọi vết thương của con.
Ba luôn là người ham học hỏi, ba làm được những điều mà nhiều người khác không làm được, kể cả con nữa. Có những điều ba làm được khiến người khác phải ganh tỵ – ganh ghét nhưng ba vẫn cứ làm, làm với cái tâm của ba, làm để họ có thể thay đổi được cái nhìn tiêu cực của họ. Con gái luôn tự hào vì Ba “hí hí”
Ngày còn bé, cứ nhất định sẽ chỉ lấy người giống ba làm chồng. Lớn rồi, nhất định ko lấy ai giống ba làm chồng, vì Ba la duy nhất và chỉ yêu duy nhất 1 người như Ba. Ai giống ba “ứ yêu”
Con dù lớn vẫn hay thích được ôm ba, đi ngoài đường người ta nhìn cứ tưởng cặp nhân tình nào ấy . Phải thôi, con là tình yêu đầu kiếp trước của ba mà, ba nhỉ.
….
Con nhớ, con chỉ nói lời yêu thương với mẹ, còn ba thì chưa bao giờ cả. Con nợ ba rất nhiều lời xin lỗi và một lời cảm ơn sâu sắc. Con yêu Ba lắm lắm.

Bell