Nội san thắp sáng 12 – NVHB – Một Gia Đình

Cảm nhận về Nhóm thì rất nhiều nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Là đi xa thấy nhớ mà ở gần thấy thương.

Thương sao những cô cậu sinh viên bon chen chốn thị thành muốn tìm một nơi yên bình để dừng chân trong ngày Chúa nhật. Vì tất tần tật các ngày khác phải bận rộn với biết bao dự định, kế hoạch của cuộc sống. Mong sao đến Chúa nhật để dừng lại và nghiền ngẫm cuộc đời. Sống chậm lại – cảm nhận nhiều hơn. Là rất nhớ những người bạn nhí nhố, tài năng và rất đỗi gần gũi. Ăn chơi ra trò nhưng yêu người cũng vô đối. Đôi khi muốn lên Nhóm chỉ để nghe một vài câu chuyện đùa tưng tửng của ai đó. Dăm ba câu hỏi thăm về cuộc sống cũng khiến con người ta ấm lòng. Hay đôi khi chỉ là câu trách đáng yêu “sao lâu rồi không lên nhóm vậy em?” của các anh chị.… Là yêu sao phút giây quây quần bên nhau trong mỗi Thánh Lễ ấm áp, đong đầy yêu thương. Giống như cái bắt tay cầu chúc bình an siết chặt, thân tình mà mọi người dành cho nhau. Nếu bận việc không lên Nhóm tham dự Thánh Lễ được là thấy tiếc hùi hụi khi không cùng mọi người hát lễ, đọc sách và cũng nghiện dần nghi lễ chúc bình an của Nhóm.

Cũng đôi lần cảm thấy chênh vênh với cuộc sống, chỉ cần “alooo! chị ơi, em buồn” thế là tất tần tật mọi nỗi buồn bay vèo vì lời an ủi động viên, vì câu chuyện cố tình chọc cười của mọi người. Lúc ấy lại thấy mọi người thân thương và gần gũi đến lạ. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, đều có những con đường phải đi. Và, Tôi rất vui khi cùng mọi người đồng hành trên con đường của nhóm NVHB. Đã là đường thì chẳng phải lúc nào cũng thẳng băng và trải thảm đỏ cho mỗi chúng ta. Đường đôi khi quanh co và gồ ghề, chỉ là thử thách để cho mỗi người chúng ta sáng suốt quan sát cuộc sống hơn mà thôi. Rất vui vì dù bạn hay Tôi thì nhóm NVHB luôn đồng hành trên con đường ấy. I love You!

PoKo