Nội san thắp sáng 12 – Chập Chững

Len lỏi trong từng ký ức thời gian, lượm lặt một vài điều nhỏ nhoi hay là những sự cố kinh hoàng trong cuộc đời, người ta dễ hình dung ra biết bao nhiêu nút thăng nút trầm của cuộc sống, biết bao nhiêu điều trải dài ra cho đến tận cuối cuộc đời. Vậy mà, thật đơn giản và dễ hình dung được những đoạn đường mà tôi đã trải lòng cùng Nhóm, bởi quy ra cùng đích thì nơi đó đã mang cho tôi một dấu ấn, một nét đậm trong cuộc đời mình.

Tôi là ai? Tôi sống trên đời này để làm gì? Mỗi ngày tôi chạy đua với thời gian, mỗi ngày tôi lăn xả để đi tìm cho mình một ước mơ nhỏ nhoi mà đối với tôi đó là cả một tương lai to lớn. Ngày lại ngày trên những chặng đường đã qua, tôi gặp được biết bao nhiêu là người thầy của mình. Người thì dạy tôi biết giữ thể lực để chờ thời cơ, người thì dạy tôi phải thắng bằng mọi thủ đoạn, người thì dạy tôi phải thấy được vinh quang rực rỡ phía trước nhờ đó mà có động lực… Nhưng chỉ có một người, chỉ có một người không nói với tôi điều gì, người thầy đó chỉ đi bên tôi, chạy cùng tôi và mỉm cười với tôi. Để rồi một phút giây, tôi dừng lại, suy nghĩ và cảm thấy bình an hạnh phúc vô cùng. Người thầy đó tên là Giêsu, và ngôi trường đó là gia đình Nữ Vương Hòa Bình cùng các bạn. Bây giờ tôi không còn cắm đầu cắm cổ chạy để đạt được những huy chương rực rỡ nữa, mà bởi vì tôi muốn được chạy cùng Người, đi tìm những niềm vui hạnh phúc nơi từng mỗi con người anh em, giữa từng giây phút cuộc sống.

Giữa dòng xoáy cuồn cuộn của cuộc sống này, chúng ta thật ít thời gian lắng đọng tâm hồn để đi tìm được một chút bình an. Tôi chẳng thể nào dám nghĩ, sẽ ra sao nếu không có cơ hội được tham gia sinh hoạt trong gia đình NVHB, chắc hẳn tôi đang chạy một cách điên cuồng, hối hả để đi tìm những “tương lai to lớn”. Bạn có nghĩ vậy không? Nếu bạn cũng như tôi thì chúng ta thật may mắn vì được là một học viên của ngôi trường này.

Cho dù bạn đang tiếc nuối vì một thời sinh viên sống trong sự bảo bọc, che chở của gia đình. Mỗi cuối tuần lại cùng Nhóm tung hoành phiêu lưu, cùng những nụ cười ấm áp, những cử chỉ yêu thương trao ban cho nhau. Và giờ đây khi đối mặt với hiện tại, bạn cảm thấy hụt hẫng, đau khổ, chán chường khi phải sống một cách tự lập, tự bươn chải. Những giây phút ấm áp bên nhau không còn nữa mà thay vào đó là áp lực, lo lắng, mệt mỏi… Đôi lúc bạn có một ước mong rất lạ: “Giá như tôi mãi sẽ không còn nhớ gì về những kỉ niệm ngày đó để giờ đây nỗi buồn vơi bớt trong thực tại này”. Nhưng bạn ạ! Cuộc đời mà, luôn là những thay đổi, luôn là những thử thách. Đến đây tôi lại thấy bạn may mắn làm sao vì đã có một nội lực mạnh mẽ, một kinh nghiệm quý báu từ ngôi trường Nữ Vương Hòa Bình. Chẳng phải là thầy Giêsu đã thấy trước những khó khăn này của bạn và đã chuẩn bị cho bạn một nghị lực, ý chí để cho bạn vững tin bước vào đời đó sao.

Hay bạn là một thành viên mới và bạn cảm thấy cô đơn lạc lõng khi chẳng hề quen biết ai? Bạn có lập trường riêng, bạn có một khả năng cụ thể và bạn thấy: “Ôi dào! Chúng nó chỉ toàn là những đứa muốn thể hiện, muốn nổi bật” và bạn chẳng buồn để tâm làm quen ai. Nếu vậy sao bạn không tự cho mình một cơ hội để mở rộng lòng mình với mọi người một lần nhỉ? Bạn hãy tham gia cùng Nhóm, bạn cứ vui tươi làm quen với mọi người. Tôi chắc bạn sẽ ngày càng “bị gắn chặt” với ngôi trường Nữ Vương Hòa Bình – ngôi trường mà nơi đó đã đào tạo, và làm thay đổi một cách tuyệt vời nhận thức về cuộc sống của những người anh người chị thế hệ trước chúng ta. Họ không còn tham gia sinh hoạt trực tiếp trong Nhóm nữa nhưng đó thật sự là nơi khởi đầu quan trọng và là động lực kéo dài mãi mãi cho mục đích cuộc sống của anh chị.

Tất nhiên, bạn và tôi cũng vậy phải không? Chắc chắn chúng ta đang có những điểm xuất phát vững chắc nơi ngôi trường ấy và cũng sẽ nhìn theo, noi theo những nỗ lực, những hành động để cùng các anh chị xây dựng nên một cuộc đời ý nghĩa, từng giây từng phút luôn sống và nghĩ về nhau, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn thử thách, luôn trao con tim yêu thương đến mọi người.

Ninh