Những Ngày Để Nhớ – Agapé XVIII

Thế là hai ngày trại Agape đã kết thúc thật rồi ư? Cảm ơn Agape đã cho chúng tôi, những thành viên của tổ 4 – Sao Chổi, những kỷ niệm đẹp đẽ mà chắc có lẽ chúng sẽ trở thành những câu chuyện ý nghĩa mà sau này gặp lại nhau chúng tôi đều nhắc lại. 15 con người, 15 cá thể riêng biệt ấy lại có thể hòa nhập thành một, ai ai cũng lầy, nhây làm cho cái tổ lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt không lẫn đi đâu được.

Chuyến đi của chúng tôi bắt đầu lúc 5h sáng ngày 11/5 trong một không khí vô cùng tưng bừng và náo nức, ai cũng nở nụ cười trên môi. Chúng tôi đến đất trại chắc vào khoảng 10h, mở đầu bằng nhiệm vụ giải cứu tổ trưởng bị các thổ dân bắt, vậy mà cái tổ lầy lội này lại còn đòi bỏ tổ trưởng “phế vật” không thèm cứu, haha. Agape đón tiếp chúng tôi bằng nghi thức nhập trại không thể nào ấn tượng hơn, ai ai cũng bị đẩy vào cái hố đen kinh khủng bao gồm bùn,cát + xà phòng + bột màu …, lúc thoát ra được thì người ngợm cũng tèm nhem, quần áo tả tơi, tóc tai xơ xác không còn một chút hình tượng nào.

Tiếp tục là tiết mục dựng trại, nấu ăn, chơi trò chơi… đã giúp cho mọi người có thể cùng gắn bó cùng nhau, ai ai cũng hết mình. Còn nhớ cái trò cắp ly quăng vào xô, mãi chả được cái ly nào chúng tôi đâm ra “ăn không được phá cho hôi” không quăng ly vào xô nữa mà đá nhau với tổ 3 bên cạn , tiếng cười đùa giòn tan rất vui vẻ chẳng cần quan tâm đến thắng thua. Cuối cùng chúng tôi cũng trải qua một buổi tối thật khó quên, tiết mục tìm lửa vô cùng hồi hộp và gay cấn, lửa trại cháy rất to, rất thành công, mọi người quây quần bên nhau cùng nhảy múa, ca hát xua tan đi hết mệt nhọc của cả ngày hôm ấy. Tuy đã rất mệt, nhưng mọi người không đi ngủ sớm mà thức đến khuya mở tiệc cùng nhau, vang vảng trong màn đêm ấy là miệng của chị Vi Đỗ “anh em mình là cái gì vậy? Anh em mình là lũ mất dạy!”. Haha, đúng là một tổ “không có tự trọng”.

Qua hôm sau là trò chơi giải mật thư, chắc đây là trò chơi đáng nhớ nhất trong 2 ngày trại. Team gì chỉ được cái ngu và lầy. Bưng theo một thùng xốp trái cây, đến trạm nào làm gì làm cũng phải ngồi ăn trước đã, chả thèm vào chào hỏi nên toàn bị bắt phơi nắng thôi. Mà ăn ăn xong toàn đòi “giải quyết nhu cầu”, nhớ cảnh anh Hoàn đụng đâu “xả nước” đó bị phạt quỳ gối ngửi, haha. Tất cả những kỷ niệm, những nụ cười đó giờ đây chỉ có thể được lưu giữ trong những bức ảnh và trí nhớ mà bây giờ xem lại vẫn còn tiếc nuối.

Nếu ai hỏi Agapé là như thế nào thì tôi sẽ không ngần ngại ngại mà trả lời ngay là vui lắm, mệt lắm và đặc biệt là đi về nhớ mãi những hoài niệm. Vì tôi là người tham lam, hay tiếc những thứ đã cũ, những kí ức cũ và những con người ở thời điểm đã cũ đó. Tổ 4 ơi, mọi người hãy nhớ những phút giây vui, lầy đó nhé. Mặc dù chúng ta không chiến thắng nhưng đã để lại nhiều lời “bàn tán” xôn xao với thương hiệu team “không có tự trọng”, hehe. Nhớ lời Cha Huy, “xin tự trọng” đấy nhé ^^.

Cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi rất vui và bổ ích, cảm ơn tổ 4, cảm ơn các anh chị, bạn bè cùng những phút giây vui vẻ ấy. Hi vọng Agape năm sau, mọi người lại có thể tham gia và có những phút giây vui vẻ như thế này nhé.

Thành viên NVHB