Khoảnh Khắc Được Sống Với Gia Đình Cá Độ

Gửi Gia đình Cá Độ nghe có vẻ ăn chơi ngáo đá vậy thôi nhưng vô cùng ấm áp, hiền lành, ngây thơ , trong sáng và tuyệt vời. Không cần biết ai là thành viên mới, ai là thành viên cũ mọi người vẫn trao cho nhau những lời chào hỏi lời quan tâm cùng những nụ cười thân thiện dễ mến. Em xin chân thành cám ơn BTC đã cho em được trở thành 1 thành viên trong gia đình Cá Độ. Hình ảnh của mọi người vẫn luôn in bóng trong lòng em không bao giờ phai.

Đầu tiên phải nhắc đến chính là Cơ trưởng Cá Tiến Vua còn trên cả tuyệt vời, anh luôn âm thầm quan tâm lo lắng cho từng thành viên từng li từng chút như là 1 người bố đơn thân chăm bẫm cho từng đứa con của mình vậy. Tuy vậy nhưng lại khiến cho bao nhiêu trái tim của biết bao cô gái rung động. Hình ảnh anh đi tìm từng thành viên của mình đưa về trại ngủ hết rồi anh mới ngủ dù biết rằng anh đã rất mệt.

Tiếp đến Cơ phó Cá Bảy Độ ngôn tình lãng mạn khiến cho bao em trai mưa say đắm. Chị Bảy nấu ăn thì khỏi ai chê luôn thật hết sảy con bà Bảy mà. Chị rất tỉ mỉ trong mọi chuyện đặc biệt là ăn uống thì miễn bàn ăn mọi lúc mọi nơi ăn không bao giờ chán nhưng vẫn không hoang phí một tẹo nào. Chị Bảy cũng là người luôn cặm cụi giải mật thư (mà hình như có lúc giải không ra hehe).

Tiếp đến là Big Boss Anh JB Trần Giảng, em vô cùng ngưỡng mộ tinh thần của anh. Dù chân của anh bị thương nhưng anh vẫn không hề mất đi sự vui tươi lạc quan trong mình, tuy anh không thể cùng chơi những trò chơi lớn với tụi em nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh để mang lại tiếng cười niềm vui tinh thần cho cả tổ. Anh đã tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa mọi người hơn khi BTC bắt mọi người buộc dây vào chân để đi ra biển. Dù lúc đầu còn có chút không hiểu ý nhưng anh đã ở bên bắt nhịp để tụi em có thể đi một cách dễ dàng uyển chuyển hơn. Em vô cùng kính trọng anh.

Tiếp đến là chị Vi Đỗ Cá Mập, người chị xinh đẹp với nụ cười tỏa sáng không bao giờ tắt. Chị có một điểm đặc biệt là một khi chị đã nói thì không bao giờ ngừng nghỉ nhờ đó Cá Độ luôn luôn trong trạng thái tỉnh táo để lắng nghe những câu chuyện thú vị của chị, hihi!!. Cám ơn chị đã chuẩn bị cho Cá Độ nồi cà ri ngon ơi là ngon. Em thích sự lạc quan của chị lắm.

Tiếp đến là chị Diễm cute với tài nghệ tuyệt đỉnh là người đã nghĩ ra logo độc nhất vô nhị, phải thật thông thái mới có thể nhìn được vẻ đẹp sâu xa của nó. Chị cũng là người đảm nhận trọng trách trang trí trại và những bộ trang phục đầy sự quý tộc cũng không kém phần phá cách.

Tiếp đến nữa là anh Cá Chánh cool, một người anh rất nhanh nhẹn và tháo vát. Em vẫn nhớ nhất chính là anh luôn cầm cờ đi trước mọi người anh rất nhiệt tình nhưng tiếc cái là anh lại đi sai đường nhưng vẫn cứ cầm cờ chạy dù cho không có ai theo sau. Em cũng xin lỗi anh vì trong trò chơi lớn em lỡ đánh trúng đầu anh.

Kế đến là anh Lượng dù là lần đầu tiên đi với nhóm nhưng rất năng nổ và xông xáo. Khi được nhờ làm người thuyết trình móm ăn anh không ngần ngại gì mà từ chối. Anh đã mang lại cho mọi người 1 trận cười no nê với tên món ăn độc là cơm lá ngón. Haha!!! Hi vọng sau lần đi trại này anh sẽ lên nhóm nhiều hơn.

Tiếp đến là anh Hiệp hơi bình lặng, ít nói và cũng là thành viên lần đầu tiên đến với nhóm. Nhưng chỉ sau một đêm ở cùng Cá Độ thôi em đã thấy được nụ cười rạng rỡ của anh và nghe được những pha đùa giỡn của anh cùng với mọi người. Hi vọng sau lần này anh cũng sẽ cởi mở và lên nhóm với mọi người nhiều hơn.

Tiếp đến anh Vĩ gai góc, nói gai góc bởi vì anh gầy quá chứ con người anh dễ thương lắm. Tuy nhìn anh có vẻ ốm yếu nhưng trái tim của anh rất bự đấy. Em cảm động nhất là hình ảnh anh ra gốc cây nằm ngủ để dành chỗ ngủ cho những các thành viên còn lại trong tổ. Và khi đến trạm của thần Cupid anh cũng xung phong đứng cuối ăn chanh để lấy hột đưa cho thần.

Tiếp đến là chị Cá Ngân Heo Xinh, chị này rất yêu bản thân mình không biết có ai muốn làm tình địch với chị không nhỉ? Mặc dù chị không thể đi giải mật thư cùng mọi người vì lý do sức khỏe không cho phép nhưng chị vẫn âm thầm cổ vũ cho tổ hết mình.

Tiếp đến là chị Tú Bà hiền lành hết sức, chị là người âm thầm cắt gọt những trái cây cho mọi người ăn giải khát tráng miệng. Dù chị ở khá xa Sài Gòn không thể lên nhóm để họp tổ cùng mọi người được nhưng chị vẫn nắm bắt thông tin rất tốt và đóng góp ý kiến nhiệt tình. Và đến ngày đi trại mới có thể được gặp mặt chị nhưng cảm giác vô cùng quen thuộc không hề lạ lẫm.

Tiếp đến là anh Duy Bé Bỏng (Bóng Bẻo), bé bỏng vậy thôi chứ anh cũng men lì lắm đấy. Anh có một nụ cười có một không hai không ai có thể bắt chước được. Giọng hát của anh thì miễn bàn tuyệt cú mèo luôn. Anh đảm nhận đi mua bánh mì cho tổ mặc kệ bị người ta dòm ngó cảnh anh một tay xách bánh mì một tay cầm lái nhìn rất ngộ nghĩnh chạy từ bến xe miền đông lên đến nhóm. Anh cũng góp phần tạo nên những tiếng cười giòn tan cho mọi người.

Tiếp đến là Tú Ông photographer của tổ, cám ơn Tú Ông đã lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất những gì xuất phát từ trái tim chân thật nhất của gia đình Cá Độ. Thanh niên này quẩy nhiệt tình nhất hệ mặt trời luôn và là người đi ngoại giao với các tổ khác nữa chứ. Haha.

Tiếp đến là Hii Hii cô bé dễ thương là người đảm nhận biên đạo cho tổ. Dù thời gian gấp rút nhưng Hii Hii đã mang đến cho mọi người những vũ đạo đơn giản, vui nhộn, dễ thương tạo nên một tiết mục tuyệt vời. Hình ảnh mọi người nhảy múa cùng nhau trước ánh lửa trại bập bùng em luôn khắc khi trong tim. Bao nhiêu cảm xúc ùa về lúc này. Tất cả mọi người đều hòa mình theo tiếng nhạc vang lên cùng tiếng lửa cháy bập bùng tất cả như nên một trong Chúa Giêsu.

Tiếp đến là Tâm Như, cô gái với dáng người cao ráo với nụ cười rất duyên. Cô gái này cũng góp phần giải mật thư rất nhanh nhẹn, không bao giờ ngồi yên một chỗ cho đến khi tổ hết việc để làm. Là con người hết sức trách nhiệm.

Cuối cùng người em muốn nhắc đến chính là Hiền Cá Khô, tên sao là người y vậy mà. Đây cũng là lần đầu tiên Hiền đến với nhóm nhưng không hề ngại ngùng e thẹn gì hết ngược lại cô bạn vô cùng tự tin, thân thiện, dễ gần, dễ mếm. Với dáng người nhỏ nhắn nhưng không hề thua kém người to con à nghen. Đặc biệt đến với gia đình Cá Độ dù hiền đến mấy, ít nói đến mấy, thì cũng không thể không lầy không nhây được.

Còn cô bé Nguyệt luôn có nụ cười hiện sẵn trên môi lúc nào cũng thấy ẻm cười cho dù là chuyện gì, Nguyệt dễ thương nhỏ con, đáng yêu, phụ giúp các anh chị nấu ăn chuẩn bị mọi thứ.

Và khi đồng hành cùng nhau dù đã có tổ đã hoàn thành chặng đường đi tìm mật thư nhưng tổ mình vẫn giữ được nụ cười trên môi, vẫn hát hò tiến về phía trước không hề nản chí. Cùng với Cá Độ em được ăn không bao giờ sợ đói, em được ăn mọi lúc mọi nơi, ăn không ngừng nghỉ như kiểu em đi trại chỉ để ăn. Em không biết nói gì hơn ngoài hai chữ “Tuyệt Vời”. Ở nơi đây em cảm nhận được tình huynh đệ sự quan tâm đùm bọc lẫn nhau. Em còn ấn tượng hình ảnh mọi người nắm tay nhau thật chặt bước đi trong đêm tối để tìm thấy ánh sáng Đức Tin. Dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không ai buông tay mọi người lại gần nhau hơn nắm chặt nhau hơn vượt qua mọi thử thách. Mọi người đều đồng lòng đồng chí với nhau.

Em mãi yêu tất cả mọi người. Em xem mọi người như là những người thân trong gia đình của mình vậy. Em mong rằng chúng ta không chỉ chung team trong hai ngày trại vừa rồi mà còn chung team từ đây cho đến về sau nữa. Em xin chân thành cám ơn gia đình Cá Độ nói riêng đại gia đình NVHB nói chung đã cho em có được những trải nghiệm thật thú vị thật ý nghĩa. Em sẽ trân trọng những kỉ niệm đẹp đó và luôn khắc sâu trong tim mình. Lời cuối cùng em xin kính chúc tất cả mọi người dồi dào sức khỏe được tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và Mẹ Maria, luôn Nhiệt tình – Đoàn kết – Vươn lên như khẩu hiệu chúng ta luôn hô khi kết thúc bài nhóm ca.

MÃI YÊU – CÁ ĐỘ TUYỆT VỜI

Thành viên NVHB