Hành Trình “In Dấu” Yêu Thương

Agapé – hành trình của tuổi trẻ – khát vọng và yêu thương. Cuối cùng cũng đã khép lại hai ngày trại đầy ý nghĩa và đầy kỉ niệm đẹp của các trại viên đặc biệt là Team “Sao đâu” tại Mũi Kê Gà, Bình Thuận.

Đến hôm nay cũng đã hơn một tuần kể từ ngày đi trại về. Nhưng dư âm của AGAPE 18 lần này vẫn còn mặn mà lắm, đến nỗi tin nhắn trên messenger của tổ 2 vẫn còn rôm rả, hết gửi hình cho nhau rồi lại tám những chuyện ba láp ba xàm.


Ai trong chúng ta cũng có trong mình những kỉ niệm khó quên trong đợt trại hè này phải không nào? Chúng tớ vẫn nhớ lắm ngày nhập trại te tua với nước than và bột, nhớ lắm đêm lửa trại đầy ý nghĩa, những trò chơi vận động hết sức “nhẹ nhàng” khiến chân tay mình mẩy chúng tớ thổn thức đến vài ngày, da thì cháy nắng, đen sạm. Nhớ lắm buổi đêm còn xách can rượu ra uống nhảy nhót hát hò, nhớ cả quãng đường cùng nhau đi giải mật thư còn vào ngay trạm giả, còn bị hành hạ mà vẫn không tắt được nụ cười trên môi mỗi người.


Giống như tên “Sao đâu” chúng tớ cảm nhận mỗi người trong tổ đều mag trong mình ý nghĩ lại quan, bất chấp mọi thử thách, cộng thêm tính nhây -lầy của mỗi người đã làm bóng lên câu slogan “Sao đâu – Chơi phải trâu – Lì như trâu” của chúng tớ. Chúng tớ rất bình dị chỉ được cái xinh trai và đẹp gái. Có anh tổ trưởng tên Huệ thì “act cool” siêu ngầu luôn; chị Linh Mun thì chu đáo thôi rồi; chị Linh mus thì siêng năng còn tháo vác, vác luôn cả mấy con tàu vũ trụ cho đội trang trí; anh Tiến thì đúng mẫu người đàn ông gia đình của tổ, rất ra dáng đàn anh; anh Phan Huy thì ôi thôi đa tài, nấu ăn cũng giỏi, thuyết trình hay lại còn am hiểu giáo lý, ai mà chịu được cơ chứ; bạn Hiếu thì năng nổ văn nghệ; ông chú thì thiệt thà quá thành thiệt thòi; bé Đoan và bé Quỳnh thì thôi rồi, hai đứa là tri kỉ của nhau cơ mà, lầy khỏi nói nhưng rất dễ thương; chị Ái thì hiền nhưng cũng hóng hớt lắm nhé; bé Hằng thì lanh lẹ, cũng là em gái xinh tươi của tổ; bạn Hoàng thì đảm đang xứng danh culi của tổ; chị Trang bé bé con, xinh gái, nhí nhảnh nói chuyện mặn mà kinh khủng; chị Trinh thì dễ thương hết nấc lại còn hát hay nữa chứ.


Tất cả những con người đó nhờ đoàn kết, hiểu cho nhau, quan tâm đến nhau, nên lúc đi về, dù mệt nhưng ai cũng mang trong lòng niềm vui và nỗi nhớ. Chúng ta sẽ mãi nhớ đến nhau, nhớ đến kỉ niệm mà chúng ta đã ăn dầm nằm dề với nhau suốt 2 ngày 1 đêm.


Quãng thời gian ấy đã để lại những kỷ niệm vui khó quên. Hãy cùng nhau cất nó vào 1 góc trong tim để mỗi khi nhớ về thời sinh viên của mình, chúng ta sẽ không hối tiếc khi thanh xuân đó ta đã bên nhau. Sau này, mỗi người mỗi nơi mỗi công việc, phải lo toan bộn bề cuộc sống, hãy nhớ đến nhau, cho nhau những cuộc hẹn nhé! Vòng tay NVHB sẽ luôn chào đón các bạn.


Cuối cùng chúng con xin cảm ơn quý Cha, quý Thầy và Ban tổ chức đã tổ chức buổi cắm trại này. Đặc biệt là ban truyền thông đã không quản ngại gian nan để cho ra đời những tấm hình thật “chất”. Và một lần nữa chúng con xin chúc quý Cha, quý Thầy, quý Ban tổ chức dồi dào sức khoẻ, để ngày càng đưa ra những thử thách bá đạo hơn nữa cho AGAPE số tiếp theo. Chúc toàn thể các bạn của NVHB đạt được nhiều thành công và luôn bình an trong vòng tay của Mẹ Maria nhé!!!!!
We love u!!!

Thành viên NVHB