Hạ Xanh Cà Mau- Hành Trình Bất Ngờ

Chuyến xe đêm đã lăn bánh đưa chúng tôi tới hành trình hạ xanh với miền đất khá xa lạ và gặp gỡ những con người mà mình chưa hề gặp dù chỉ một lần. Chúng tôi đã chuẩn bị trước đó hai tuần nhưng vẫn không cách nào tránh được sự hồi hộp cũng như lo sợ về hành trình sắp tới đây của mình, liệu mình có thể nào hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình hay không, hay liệu chúng tôi có trở thành những người mang tình thương và tri  thức trẻ tới nơi đây không cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Nhưng những cái vỗ vai, xoa đầu từ anh đồng hành của chúng tôi và những cái vỗ vai động viên từ anh chị đã cất công đến tận bên xe để tiễn chúng tôi ra đi thực thi sứ vụ đã được giao đã làm tan biến đi mọi lo âu, sợ hãi trước đó và giúp chúng tôi có thêm động lực để đương đầu với những thử thách phía trước.

Bước lên xe chúng tôi nhìn nhau đùa giỡn một lúc rồi thân ai nấy lăn ra ngủ như chết, mình chị Nhi Nhi là thao thức lo cho chúng tôi sợ chạy lỡ qua bến xe nên chị đã thao thức rất nhiều trong chuyến xe đó. Xuống xe chúng tôi lơ mơ xuống nhận thùng hàng của chúng tôi và chất lên xe DaShu và di chuyển 40 km trên con đường nhựa thẳng tắp.  Ở hai bên đường những hàng lau phất phơ giữa gió sớm mai đan xen tí nắng sớm của Cà Mau.

 Dừng chân tại nhà thờ số 6 La Cua, vừa bước xuống xe, cha và thầy đều ồ ập ra từ nhà khách để chào đón một cách nồng nhiệt khiến chúng tôi cảm thấy thật ấm lòng. Chúng tôi được mời vào dùng bữa sáng cùng với các cha đó là món hủ tiếu nam vang 5 ngàn một gói tuy giản dị những ngon đến lạ thường bởi nó chan chứa soup tình thương của các cha và thầy. Thật hạnh phúc làm sao!

Sau bữa ăn, chúng tôi xin phép cha nhận phòng. Thật bất ngờ, một căn phòng ở phía hành lang cánh phải của nhà thờ mở ra, một cảnh tượng làm chúng tôi ngơ ngác hồi lâu. Đó là một căn phòng như kiểu phòng  của ma cà rồng bao quanh bởi mạng nhện và 9 cái giường như một trận đồ bát quái. Tôi đứng ngượng một hồi lâu rồi cũng bắt tay vào dọn dẹp căn phòng. Cũng tốn mất một vài giờ để bốn người chúng tôi biến nó trở nên như một căn phòng như mơ. Vì phòng còn hơi ướt nên chúng tôi ra phía hiên nghỉ và tán ngẫu về ngày hôm nay. Chẳng được ít lâu, vì thấm mệt nên ai cũng ngủ li bì. Tới 11h thì giọng nói của cha phó thấp thoáng khiến tôi giật mình dậy, cha nhìn tôi mỉm cười rồi ghẹo ít câu rồi lại mời chúng tôi vào dùng bữa trưa vẫn tiếp diễn như vậy. Sau bữa trưa, chúng tôi giải trí bằng trò bài uno quen thuộc để trong nhà có những tiếng cười đầu ngày.

Thời gian ở vùng đất này có vẻ thật chậm, tới 5 giờ chúng tôi tham dự  thánh lễ chiều. Ai nấy đều muốn tạo điểm nhấn gì đó nên quyết định cả nhà ai cũng đen từ đầu đến chân nhưng éo le thay vì tôi não cá vàng để quên cái ổ khóa ở đâu đó nên phải ở lại canh phòng.

Rồi một buổi chiều lại hết, màn đêm buông xuống, sau bữa ăn tối chúng tôi cùng với các cha lần hạt theo phương pháp đi bộ lần chuỗi rất thú vị và sau đó có tán gẫu với các thầy một xíu và chúng tôi lại  về phòng tiếp tục với công việc còn giang dở.

Đối với tôi, hôm nay khởi đầu một ngày rất tốt. Nhưng tôi lại vẫn cái tính lăng xăng khó bỏ đó nên từ giờ tôi sẽ nhắc nhở bản thân mình nhiều hơn cái  tính xấu đó.  Ngày khởi đầu như vậy với tôi cũng tạo cho tôi động lực để bước tiếp và đi cùng với ba bà chị dễ thương trong hành trình hạ xanh này.

Nhật ký Hạ xanh Cà Mau 2018