Huýt!... Mặt xanh mặt vàng quay đầu xe lại.
- Xin anh chị cho xem giấy tờ xe.
- Dạ..! Sáng em đi thi nên vội quá không mang giấy tờ xe, mong anh thông cảm.
- Không có giấy tờ xe làm sao chúng tôi giải quyết được cho anh chị. Mời anh chị qua kia lập biên bản.
Eo eo... Ngậm ngùi... Thú thật là tôi đi xe không bao giờ mang giấy tờ xe. Ai biểu! Đáng đời mà... ẹc ẹc. Nói thì nói vậy thôi chứ tiếc lắm chứ bộ, không không nộp mất 135k. Lên xe đi tiếp, thế là bắt đầu từ đó người lâng lâng (lâng lâng theo cách khác T.T). Mà công nhận là lúc đi sao mà lâu thế, chỉ có 25 cây số mà ngồi trên xe ê hết. May quá tới nơi rồi. Oh! Ngạc nhiên chưa? Đúng là khu tĩnh tâm có khác, chuẩn chuẩn ...

Đập vào mắt là một vườn cây liễu (nghe Cha Phong nói vậy còn tôi gọi cây đó là cây Tránh Gió) mát rượi. Hai hàng cây dẫn vào chiếc cổng cũng không to lắm. Nhìn thẳng vào là nhà Thờ, nhìn cổ cực. Mà nói thật nếu không thấy cây Thánh Giá trên đỉnh tháp chuông chắc tôi không biết là nhà Thờ đâu, nhìn giống Chùa hơn (đầu óc không có tí gì là nghệ thuật mà, thông cảm). Hihi, bốn anh em vào ngơ ngác nhìn. Công nhận yên tĩnh, thanh bình, túm lại là chuẩn chuẩn... Đứng đợi được một lúc chúng tôi gặp Cha Phong. Nhìn Cha không như tôi tưởng tượng. Cha Phong nói chuyện thật ấm áp, toàn bộ những gì chúng tôi cần cho ngày tĩnh tâm Cha đáp ứng và trả lời rất nhiệt tình. Mà công nhận, có vẻ như chúng tôi là khách quý lắm. Tôi chỉ biết nói vậy thôi các bạn sẽ hiểu sự tiếp đón của Cha như thế nào. Mà nghe phong phanh là Linh Đạo của dòng là tu khổ hay khổ tu thì phải, nhưng khách thì lại khác, được tiếp đón rất chu đáo. Cha dẫn chúng tôi đi thăm thú vòng quanh khu tĩnh tâm, có cho chúng tôi nghía một chút vào chỗ gọi là gì ta, hình như là Nội Vi. Mà công nhận các Cha và các Thầy làm giỏi ghê! Đất thì rộng mênh mông, heo thì cả chuồng to, đọc kinh cầu nguyên suốt. Hay...hay... Có ơn Chúa mới làm nổi. Trong lúc ngồi nói chuyện Cha Phong nói sẽ chỉ cho chúng tôi một khu có tượng đài Đức Mẹ ở phía đối diện khu tĩnh tâm. Tò mò lúc về chúng tôi mò qua xem. Đồng lúa hai bên, con đường thì mát rượi được che bởi những cây liễu. Cuối đường chúng tôi thấy Đức Mẹ, chung quanh là mấy ao cá.
- Mấy cái hồ cá này là do mấy ông Thầy bên Đan Viện nuôi đó. Giật mình quay lại thấy một ông già, mà cũng không già cho lắm, chắc độ 72 tuổi.
- Mấy anh em đứng làm một pô.
Thế là chúng tôi bu vào cái cổng ở gần đó (chẳng biết nhà của ai nữa) làm kiểu khí thế lun, khoái chụp hình mà.
- 2...3... Đợi tí, làm pô nữa.
- 2...3... Rồi! Xong rồi. Anh em chờ tôi tí.
Ông già loay hoay với cái máy ảnh.
- Á! Chết m...e...( thông cảm nguyên văn của ông già) phim quay ngược lại rồi. Bị gì vậy ta? Chắc tới giai đoạn rồi.
Anh em thông cảm, cái máy chụp hình này lâu lắm rồi, chắc vào phòng tối tháo phim ra đã.
- Đây là nhà tôi. Anh em gé vào uống mấy chén trà nói chuyện cho vui.
Oh! Nghe lời mời khoái hết cả người. Khát nước thấy mồ lun. Cái cổng mà lúc nãy chúng tôi bu lại chụp hình thì ra là cái cổng của nhà ông già. Căn nhà nằm trên một cồn đất nằm giữa hai cái ao. Túm lại là nhìn hao hao giống nhà Bác Hồ.
- Anh em vào đây. Nhà tôi cứ để vậy chẳng bao giờ đóng cửa.
- Đằng sau tôi xây một cái hồ bơi bé bé đủ cho tôi ngồi tắm, trên tôi để một cái bàn chiều chiều ra hóng gió chơi.
Không biết nói sao nữa, có thể là tôi ngưỡng mộ cái kiểu sống nhàn hạ và phóng khoáng của ông.
- Mời anh em vào nhà. Đợi tôi tí, tôi lấy nước cho uống. Mà anh em uống gì? Trà hay lọc.
Chưa kịp trả lời ông vào nhà sau lấy ra rồi. eo eo... Như cá gặp nước chúng tôi uống lấy uống để.
Qua cuộc nói chuyện chúng tôi được biết ông là một thầy giáo dạy tiếng Anh, hiện giờ là giáo viên của các thầy bên Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý và một số nơi nữa mà ông nói tôi không nhớ. Chúng tôi gọi ông là Thầy, có vẻ như ông già cũng thích vậy. Thầy nói rất nhiều, về gia đình, về đời sống và đặc biệt là về phụ nữ. Chắc có lẽ tôi ấn tượng khi ông nói về phụ nữ nhất. Eo...eo...
Tôi được biết là Thầy đã ly dị vợ cũng lâu rồi. Thầy kể cho chúng tôi vì sao? Rồi tại sao lại như vậy? Không biết nói sao, nhưng tôi thấy có vẻ ông hận, mà trái ngược lại, sao ta... không biết diễn đạt sao nữa.
Ông còn nói :
- Thằng nào ngu mới đi mua hoa tặng cho con gái.
Eo..eo.. Ngồi đó nghe mà bất bình. Hai tên con trai trong chúng tôi cười ngặt nghẽo. Pó tay... Chắc là hí hửng lắm. Có người đồng quan điểm, mà lại là một ông già.
- Ah quên lấy ma túy ra ăn chứ?
Há hốc miệng ra. Gì gì... Ma túy... keke. Tôi không ngờ ma túy của ông cho chúng tôi ăn là mứt chà là. Mà công nhận đói thấy ma túy ngon.
Ông kể cho chúng tôi nhiều lắm, về cuộc đời ông, về tất cả. Chắc lâu lắm rồi ông chưa có người ngồi nói chuyện. Cái cách sống của ông có vẻ như là trốn thực tại sống ung dung qua ngày, nhưng qua cách nói chuyện của ông thì hoàn toàn ngược lại. Ông rất thực dụng (phần này thấy hơi hơi giống mình) có gì nói đó, thẳng tính. Túm lại là tôi thấy quý ông. Chắc có lẽ bữa tĩnh tâm sắp tới tôi sẽ lại ghé ông, nếu may mắn ông sẽ ở nhà và lại cho chúng tôi ăn thứ ma túy thu hút lòng người của ông một lần nữa.
Đợt tiền trạm này tôi thấy lời hơn là lỗ (mặc dù là tiếc 135k lắm). Hiểu thêm về đời sống của một thế hệ đi trước và rút ra được bài học cho chính bản thân mình. Hiểu hơn về đời sống của các Cha trong Đan Viện. Cầu xin Chúa ban sức mạnh cho các Ngài để các Ngài lấy đời khổ tu của mình dâng lên cho Chúa, để cầu nguyện cho những người tội lỗi như chúng con.
(^.^)...