Những ngày Tết, chỉ ăn nằm ở nhà, đủ các thú vui nhất đời: ăn, ngủ, xem tivi, tán gẫu… sướng như tiên.
Những ngày Tết, nằm ở nhà, nghe dân chúng đồn ầm khắp các ngõ “hôm nay BL tập trung...”, “ngày mai BMT họp mặt…”. Sao mà xôn xao mùa xuân thế. Mình nằm nhà, thôi cũng đành gặm nhấm lại những ngày… du xuân năm nao cùng “dân BL” cho có với anh em.
Ngày xưa ấy, cách đây một năm rồi, chiều mùng 3 tết lon ton cùng với mấy nương nữa lóng ngóng ở cuối chợ chờ đợi… Chẳng nhớ mất bao nhiêu giờ, phút, giây??? thấy đã ngự lạm tại điểm hẹn xa xa ấy. Nghĩ cũng ngại ngại, lười lười, tết nhứt không ngoan ngoãn ở nhà lại “hứng tình” đi “ăn nằm” ờ nhà người ta. Nhưng lỡ rồi, làm phách là phải ngủ đường mất, đành theo “chàng về dinh” thôi.
BL lúc ấy không như ở nhà mình, lạnh quá đi mất. Thấy cũng yêu yêu không gian, không khí BL, trong trong, gai gai, rát rát... Chạy lòng vòng lên lên xuống xuống, quanh quanh co co… thấy cũng hay hay. Ừ, thì lần đầu tiên mình đến BL mà, cũng phải ngơ ngác, ngây ngất một xíu trước núi rừng chứ.
Chẳng nhớ rõ trình tự “công việc” trong những ngày ấy thế nào nữa, chỉ nhớ mình chạy nhiều, ăn nhiều, uống nhiều… ngủ chẳng bao nhiêu. Toàn là những “kẻ lang thang” đêm đêm đốt lửa sưởi ấm, lãng mạn ngắm trăng sao (chỉ thấy lạnh run người)
Còn chuyện này, chuyện kia gì nữa??? Thôi chuyện ngày xưa hãy để tạm “tương tư” một mình, hôm nay hãy để cho những “chuyện mới ngày nào” được “chia năm sẻ bảy” cho dân chúng khắp miền không có trong câu chuyện phải ghen tức chứ ha.
May |