Lần đầu gặp chị, có lẽ không chỉ mình em có một cảm giác thật lạ. Không phải lạ vì chị khác biệt cũng chẳng vì chị quá ấn tượng. Lạ là vì chị quá “chìm”, hay có thể gọi là “chìm lỉm” bên cạnh chúng em, bên cạnh những đồng sự của chị. Vào những lúc không ngờ, cái chị “chìm lỉm” đó lại nhẹ nhàng xuất hiện. Như hôm chuẩn bị Trung thu nè, đứa này đứa kia đang lom khom cắt cắt, dán dán đủ thứ giấy màu, nylon thì nghe tiếng cười của chị. Quay ra thì nhận được một hộp bánh, một chục cây cà lem đậu (thứ cà lem này em thích mê tơi, và lần ăn gần nhất là hồi cấp một á…) chị dành cho mấy đứa ăn “lót dạ”.
Lần kế tiếp, rồi kế tiếp nữa, lần nào em cũng để chị lên tiếng “chào em” trước rồi mới lí nhí “em chào chị” … rồi đến lúc cái trí nhớ tồi tàn của em nhớ đúng được tên chị. Ai dè lúc đó thì em lạc hậu mất rồi, từ nhỏ đến lớn không ai gọi chị bằng cái tên cúng cơm NL dịu dàng của chị hết, đến cả cha linh hướng cũng gọi chị là “Sơ đẹp”.
Lần này, em gặp chị trong một trường hợp đặc biệt. Ngày hôm trước chị đưa em vào phòng y tế của tu viện. Ngày hôm sau, từ 6h chiều chị lặn lội đi lòng vòng 2 cái bệnh viện, tìm từ gốc cây si bệnh viện này cho đến cửa canteen bệnh viện kia gần 8h tối mới gặp được em. Em có dịp nghe chị kể về cuộc sống “bon chen, ào ào không dịu dàng chút nào” của mình, về những chuyến một mình đi về Long An, về lúc mệt quá chạy lủi cả xe và người xuống ruộng, lún bùn không lên được… Em được nghe chị “than thở” là nhiều lúc “ào ào” nguyên ngày rồi, đêm về đến phòng không biết có miếng thời gian nào dành chăm sóc bản thân mình không nữa? Vậy đó, mà dù thế nào chị cũng không dừng lại được… “vì xung quanh còn nhiều người nghèo quá”.
Em thấy lòng mình như lắng lại khi nghe chị nói rất tự nhiên câu nói ấy như là lúc nào “nó” cũng ở sẵn trong tâm khảm. Nghe yêu thương rất đỗi dịu dàng, thấy thương chị quá. Em cũng nhìn thấy “xung quanh còn nhiều người nghèo quá” như chị vậy mà sao em vô dụng chưa giúp gì được cho ai cả… Em xin đi theo chị trong những chuyến đi ấy, em hứa sẽ chở chị mỗi khi chị mệt buồn ngủ để khỏi lủi cả xe lẫn người xuống ruộng… nhưng chắc chị không tin “con gái rượu” của ba mẹ như em mà chịu đi đến những nơi như vậy nên cứ cười rồi nói “thôi đi em”.
Rồi có lúc chị vừa nói vừa đùa: Có muốn theo chị không? Em đủ điều kiện vô nhà chị đó. Lúc đó em đã mỉm cười không trả lời. Giờ em muốn theo chị thật, theo chị để học cách “cất” mình qua một bên để “bon chen và ào ào” không dừng lại được vì xung quanh vẫn còn nhiều người nghèo quá!!! Chị luôn sẵn lòng dẫn em đi mà, phải không chị?
|