Về đêm sài gòn khác lắm các bạn ạ? Mình ít khi đi ra đường vào buổi tối lắm, và có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi đó. Nhưng với chỉ một lần này thôi, mình đã cảm nhận được nhiều điều, từ thành phố, từ con người và từ chính bản thân mình. Vì mỗi lần ra đi là một lần thu nhặt những kinh nghiệm sống.
Đâu rồi cái không khi ồn ã tấp nập của một thành phố năng động, luôn hối hả? Thành phố về đêm chỉ lung linh huyền ảo dưới những ánh đèn và những pa nô đầy màu sắc, nhưng những thứ đó, chỉ đầy ắp nơi những con đường và góc phố của trung tâm Sài Gòn. Xa rời vẻ đẹp của đêm đô thị, những chú ong của nhóm chúng ta đã đến với những góc khuất, những nơi hẻo lánh, nơi đó có những cụ già neo đơn, nằm co ro trong cái tiết trời se lạnh đầu xuân. Nơi đó, những em bé hằng đêm vẫn phải đánh giày vì mưu sinh, những tiếng rao yếu ớt, vô vọng như đang cố gắng phá tan đi cái tĩnh mịch về đêm. Những người mẹ, người chị trên chiếc xe đạp cọc cạch đang bới từng đống rác, hy vọng sẽ kiếm được một thứ gì đó để có thể đắp đổi miếng ăn qua ngày. Có vẻ như, cái tráng lệ của thành phố vào mỗi bình minh chỉ là tấm áo choàng để che đi những cảnh đời bất hạnh về đêm. Thực sự, phần lớn trong số những người cùng khổ này, một ngày lao động chỉ bắt đầu khi cả thành phố chìm vào giấc ngủ. Không chạnh lòng sao được khi thấy những em nhỏ trong manh áo cộc vẫn lầm lũi trong đêm, khỏi thương cảm sao khi nhìn những cụ già nằm trơ trọi trên những hành lang hay công viên: lạnh buốt, đơn độc… Đối với họ, có lẽ một tấm áo khoác sẽ là đủ cho cả mùa đông, và một bộ quần áo lành lặn là cả một niềm vui lớn trong những ngày xuân đang đến.
Tuy không phải là những cậu ấm cô chiêu, nhưng từ nhỏ với sự bao bọc của cha mẹ, mình nào biết đến khổ cực là gì, mình cũng đâu biết được những mảnh đời cùng cực vẫn còn rất nhiều nơi thành phố đầy vẻ xa hoa và phồn vinh này. Chỉ khi ra đi, nhìn nhận mình mới cảm hết được, cảm nhận bằng cả trái tim, chứ không đơn thuần chỉ là việc trao những chiếc áo hay những bọc đồ áo cũ. Qua đó, mình cũng thầm cám ơn cuộc đời, cám ơn Chúa vì vẫn còn đó một gia đình, và mỗi chúng ta vẫn còn hạnh phúc hơn biết bao người.
Và khi nhìn những nụ cười, đón nhận những lời cảm ơn của những cụ già và những người nghèo khác lòng mình như được ấm lại, quên bẵng đi mất mình cũng đang ở trong cái lạnh đêm xuân. Quả thực, đúng như tên gọi của chương trình “ấm áp mùa xuân”, cả người cho đi và người nhận lại, tất cả đều nhận được những hơi ấm từ ngọn lửa yêu thương. Ngọn lửa phát xuất từ tình cảm giữa người với người. Dẫu biết rằng, một tấm áo, một gói đồ nào giúp cho họ khá hơn trong cuộc sống, nhưng vẫn luôn tin rằng, họ sẽ cảm nhận được một điều – trong cuộc đời này, vẫn còn người quan tâm đến mình. Và, biết đâu đó, họ sẽ vững bước hơn trong những ngày tháng phía trước. Hy vọng là vậy.
Năm sau phải đi tiếp? Đúng rồi, phải đi nhiều hơn nữa, đi để cho đi, và để nhận lại. Cho đi sẽ giúp mình lớn hơn, trưởng thành hơn trong đời sống tinh thần. Và phải cho đi, vì cuộc sống này còn biết bao nhiêu cảnh ngộ cần đến sự quan tâm của chúng mình.
Với chương trình ấm áp mùa xuân cho người khuyết tật và đặc biệt là chương trình dành cho người neo đơn, mình chợt nhận ra một điều: tình yêu nào phải chỉ đến từ mùa xuân, nhưng tình yêu phát xuất từ chính những tình cảm của con người, như thế tình yêu mới thật sự có ý nghĩa và sẽ còn được nhân rộng đến khắp mọi người. Bởi vì xuân đến, rồi xuân cũng sẽ qua đi. Chỉ có sự tình yêu là còn mãi với thời gian…
Những thời khắc của một năm cũ sắp trôi qua, một năm đầy ắp những sự kiện trong cuộc sống, thành công có và thất bại cũng không thiếu. Nhưng hãy để nó lại nơi sự vất vả của năm Đinh Sửu, và cùng nhau hướng đến một sự mạnh mẽ, năng động trong năm Canh Dần này.
Hãy luôn tiếp bước nhé, những chú ong cần mẫn… Cầu chúc tất cả mọi người một mùa xuân an lành, thánh đức, dồi dào sức khỏe và tràn đầy hồng ân của Chúa Xuân.
Tom Sawyer |